-Oan quá! Các nước khác người ta cũng mê tạo kỷ lục chứ đâu riêng xứ mình?
-Họ không cố ý tạo ra kỷ lục mang thương hiệu quốc gia đó mà do thiên hạ ngưỡng mộ tự bình chọn thôi! Khác là chỗ ấy! Chưa xa, còn nhớ chiếc bánh chưng, bánh dày lớn nhất thế giới dâng ngày giỗ Tổ, khi chia lộc mới tá hỏa nhân được làm bằng nệm mút!
-Chết thật!
-Thì thế! Còn để thiên hạ bình chọn thì rặt những chuyện kém vui.
-Chuyện gì?
-Món ăn kinh khủng nhất: Tiết canh! Thiên đường được đệ tử lưu linh ưa chuộng nhất: Quán nhậu vỉa hè! Anh hùng xa lộ trứ danh nhất: Xe ôm!...
-Không được! Thiên kiến và chủ quan quá! Sao họ toàn soi mặt xấu là thế nào? Có điều này, chắc họ chưa biết?
-Là gì?
-Dẫu đang nghèo khó nhưng chúng ta bền bỉ vận động và lần đầu tiên giành quyền đăng cai Đại hội thể thao châu Á lần thứ 18. Oách không?
-Oách! Tự hào! Nhưng xem ra cứ ngậm đắng nuốt cay thế nào?
-Sao vậy?
-Bởi, thông tin hành lang thì nhiều nước tiềm lực hơn mình họ bỏ của chạy lấy người và bỗng dưng chúng ta…trúng thầu!
-Cơ hội chứ sao? Nhân thể xây luôn những công trình hoành tráng, kỷ lục, để thiên hạ sáng mắt ra!
-Sợ thiên hạ chưa kịp sáng mắt thì dân mình đã vàng mắt rồi!
-Đừng bi quan thế! Cấp huyện chịu chơi còn xây sân vận động cả chục triệu đô để đấy làm niềm tự hào thì tầm quốc gia phải gấp nhiều lần thế! Tiền chưa đủ á! Vay! Sợ sau mấy ngày đại hội rồi bỏ không á? Cho đấu thầu làm sàn nhảy, bia hơi! Miễn sao phải hoành tráng, kỷ lục…
-Kỉ lục gì chưa biết, nhưng dự cảm sẽ đạt kỷ lục lãng phí đã thấy rõ rồi!