> Lỗi của cụ Rùa
> Phỏng vấn vui chị Hằng
- Ơ kìa! Cậu bị làm sao? Cứ hét toáng lên thế kia người ta cho nhập trại Trâu Quỳ thì khốn…
- Ờ ờ! Do mình vui quá hóa cuồng đó thôi!
- Chắc mình phải học cậu tinh thần lạc quan tếu để trường thọ. Thời gạo châu củi quế, hết tăng giá điện đến lo giá gas, hết lo tiền nhà đến lo tiền nộp xóm…Thế mà cậu còn vui được thì bái phục! Bái phục! Cho mình biết cậu vui vì điều gì không?
- Nhà cậu thuê ở tầng 20 đúng không?
- Đúng! Chính thế nên mình đang sốt vó sau vụ cháy chợ Hải Dương đây. Dại mồm, nhỡ đâu bốc hỏa có mà…tiêu!
- Thế thì vui cùng mình được rồi! Nói nhỏ nhé, vụ cháy chợ vừa nguội, xe chữa cháy triệu đô liền nhập về xứ mình! Hết lăn tăn nhé! Kê cao gối ngủ!
- Thật hả? Mừng nhỉ? Xe triệu đô chắc nơi mô cũng dập được lửa nhỉ?
- Còn phải nói! Nó chạy vận tốc tối đa 120 km giờ nhé. Bụng nó chứa đến 12 khối nước. Nó có thể phun cao 80 mét…
- 80 mét là 25 tầng. Mình tầng 20. May thay! Nhưng nó chạy 120 km giờ để làm gì? Lại thiết kế chứa đến 12 khối nước…Rõ lãng phí! Sao họ không thiết kế vận tốc 5 km giờ và chỉ chứa đủ một can nhựa 20 lít thôi?
- Ơ cái cậu này! Thời nhỏ cậu có thuộc bài Xe cứu hỏa không? Mình đỏ như lửa/ Bụng chứa nước đầy/ Tôi chạy như bay/ Hét vang đường phố/ Ai gọi cứu hỏa/ Có ngay có ngay…Thì xe triệu đô này đúng tinh thần ấy!
- Đó là cứu hỏa thời phố rộng người thưa. Nay ngõ nhỏ, phố nhỏ, người như kiến cỏ thì chạy như bay có mà thảm sát à? Với lại, tìm đỏ mắt không ra trụ nước cứu hỏa phải nhờ vòi nước gia đình thì mấy ngày mới đủ bụng chứa nước đầy hử?
- À ừ! Thế mình không vui nữa vậy!