Không tin

Không tin
TP - Có câu chuyện thời bao cấp mình cứ ám ảnh mãi…

> Chơi sang

-Lại hoài cổ rồi! Giờ nhớ chuyện thời đói khổ ấy thì cơ man nào là chuyện để đời!

-Mình muốn nói đến câu chuyện thời đó lan truyền nhanh hơn điện. Chuyện rằng, khi cả nước đang phải ăn sắn, khoai, bo bo thay cơm thì một buổi sáng tại một tiệm phở Hà Nội có một người đàn ông béo tốt dắt theo hai con chó Béc-giê vào quán.

Ông ta gọi 2 bát phở chất đầy thịt cho 2 con chó. Trong khi bao người chỉ dám ăn những tô phở không người lái. Nhìn cảnh ấy nhiều người ứ nghẹn cổ không nuốt nổi…

-Họ căm phẫn?

-Đúng! Đành rằng đó là tiền của ông ta, nhưng xét về phạm trù đạo đức thì ông ta và 2 con thú nuôi rất gần nhau.

-Mình đồ chắc rằng thời đó ông ta dẫu có chơi sang thì cũng chỉ dám mua phở cho chó ăn thôi chứ không thể mua nhà tiền tỷ cho chó ở được.

-Chắc thế! Ngông cũng có ngưỡng của nó chứ!

-Bên Tây người ta để lại di chúc cho chó hưởng hàng chục triệu đô đã có rồi. Còn ta, thuê nhà tiền tỷ, suất của cán bộ viên chức khó khăn cho chó ở thì bây giờ mới có. Cậu tin nổi không?

-Nhất quyết không tin! Tin thế chó nào được!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG