Khốn khổ vì bị em vợ ... “đào mỏ”

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Đấy chỉ là chuyện nhỏ, bởi cô ấy thường xuyên “vay” tiền hoặc nhờ tôi “mua giúp” thứ nọ thứ kia để khi thì “đi sinh nhật bạn”, khi thì “em cần gấp mà chưa kịp mua”...nhưng chưa bao giờ tôi nhận lại được những đồng tiền trả cho những món hàng hay quà mà cô ấy nhờ mua cả.

Hai vợ chồng tôi cưới nhau được gần 10 năm thì hết hơn 9 năm là ở nhà thuê. Dành dụm, chắt bóp mãi mới mua được căn hộ chung cư mi ni be bé như cái chuồng chim, nằm mãi tận đường vành đai của thành phố.

Dọn về nhà mới được hơn 2 tháng thì một hôm sau bữa cơm trưa, vợ thẽ thọt bảo tôi chuyện em gái vợ muốn dọn từ phòng trọ mà cô ấy đang thuê chung với mấy người bạn để đi làm công nhân may trong một khu công nghiệp để về ở cùng vợ chồng tôi.

Nói thật là hẹp nhà chứ không hẹp bụng, nhưng với cô em vợ thì quả thật tôi rất “khiếp đảm kinh hồn”. Lý do là bởi tính nết của cô ấy khiến tôi rất ngại mỗi khi phải tiếp xúc với em gái vợ, thậm chí nhiều lần về quê giỗ chạp, cưới xin hay mỗi dịp gia đình quây quần gặp nhau, tôi đều tìm cách tránh đến mức thấp nhất việc phải trò chuyện với cô ấy.

Từ ngày tôi còn đi lại, tìm hiểu vợ tôi bây giờ, cô em vợ khi ấy mới 20 tuổi đã rất tích cực “săn” anh rể tương lai. Mỗi lần tôi đến nhà vợ chơi, cô ấy nhào ra mượn xe máy của tôi để đi chơi cùng bạn bè, nhiều hôm đi đến cạn sạch bình xăng cũng không chịu đổ. Đã cả chục lần tôi méo mặt dắt bộ xe suốt quãng đường dài để tìm cây xăng khi đã khuya lơ khuya lắc. 

Đấy chỉ là chuyện nhỏ, bởi cô ấy thường xuyên “vay” tiền hoặc nhờ tôi “mua giúp” thứ nọ thứ kia để khi thì “đi sinh nhật bạn”, khi thì “em cần gấp mà chưa kịp mua”...nhưng chưa bao giờ tôi nhận lại được những đồng tiền trả cho những món hàng hay quà mà cô ấy nhờ mua cả.

Biết tính em mình như vậy, vợ tôi ngại lắm, không ít lần chị em gái nhỏ to khuyên nhủ nhau nhưng cô ấy vẫn tính nào tật nấy, chẳng hề thay đổi. Đến trước ngày cưới của vợ chồng tôi, cô ấy đã cho chúng tôi một vố méo cả mặt, suýt chút nữa thì không có cả nhẫn cưới mà trao cho nhau trong hôn lễ.

Chuyện là vợ chồng tôi đặt nhẫn cưới của một hiệu vàng ở chợ thị trấn, đến ngày lấy nhẫn, do bận đi thử áo cưới và chụp ảnh nên vợ tôi nhờ em vợ cầm tiền đi lấy hộ. Cô ấy đi một mạch hai ngày sau mới về, tiền chẳng còn và nhẫn cũng chẳng thấy đâu. Hỏi thì cô ấy bảo “em có việc nên tiêu mất rồi, anh chị xem vay tạm ai mà lấy nhẫn về vậy”.

Vậy là hai vợ chồng tôi méo xệch mặt nhìn nhau, lại đôn đáo chạy vay tiền để lấy nhẫn cưới về.

10 năm chung sống, không biết bao nhiêu lần vợ chồng tôi phải trả “nợ đậy” cho những món mà cô ấy mua sắm, ăn tiêu, hay vay mượn của ai đó. Bố mẹ già cả ở quê, lại không muốn ông bà biết mà phiền lòng nên vợ chồng tôi đành ngậm ngùi “gánh” cả. Nhiều lúc thấy vợ nhìn chồng như biết lỗi trước những việc làm của em gái mình, tôi lại thấy thương vợ mà chẳng nỡ trách móc gì cô ấy nữa. Cả hai vợ chồng tôi chỉ mong cô ấy tìm được một ai đó yêu thương, lấy chồng và biết đâu sẽ thay đổi được tâm tính...

Giờ tôi phân vân lắm vì ý định của em vợ muốn về chung sống cùng vợ chồng tôi. Thật sự là tôi quá “hãi” cô em vợ “phá gia chi tử” này.

MỚI - NÓNG