Không hiểu có phải xu thời xu thế hay không mà đợt họp lần này của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Quốc hội), nhiều đại biểu thay đổi hoàn toàn hình ảnh: nữ dân biểu thì xúng xính túi Gucci, Louis Vuitton, Chanel, Prada hay Marc Jacobs, sơ sơ cũng vài ngàn USD một chiếc.
Quý ông cũng chả chịu úi xùi với áo vest, chemise hay thắt lưng của những hãng thời trang danh tiếng châu Âu. “Cả nghị trường như một sàn diễn thời trang”, báo chí Trung Quốc mô tả.
Ở nước này, xu hướng khoe của đang lan rộng, hay nói chính xác hơn là ngày càng phổ biến với sự hỗ trợ đắc lực của mạng internet, đi kèm sự tò mò không biên giới của cái gọi là “cư dân mạng”.
Một mặt, nó khiến thói khoe của thêm phổ biến, kích thích những người lắm tiền nhiều bạc nhưng còn do dự trong việc trưng sự giàu sang cho thiên hạ lé mắt chơi.
Mặt khác, thông qua mạng xã hội, người dân có thêm cơ hội tiếp cận thông tin về những đồng tiền bất minh của một số người siêu giàu trong xã hội.
Và không thiếu những ví dụ đầy thuyết phục về chuyện này: sự phong lưu, sang trọng và sành điệu của Lý Ứng, nhân viên nhà nước ở thành phố Thiên Tân, con gái một quan chức quận Tây Thanh, là đầu mối để người ta phát hiện ra cô này vào được đại học rồi kiếm được việc làm ngon lành, tất cả là nhờ chức quan của ông bố.
Hậu vận của ông Lý tuy chưa rõ ràng, nhưng nếu cô Lý không lên mạng khoe những lọ nước hoa xịn, những thỏi son “hàng khủng”, những cái túi ngàn đô, công chúng làm gì có tí manh mối nào về những hoạt động mờ ám của bố cô ta.
Tháng 9 năm ngoái, con gái Hựu Thành Hoa, một quan chức cấp huyện ở tỉnh Quý Châu, thu hút sự chú ý ngay khi khi cô “biểu diễn thời trang online” với những chiếc túi Louis Vuitton và Hermès.
Dù sau này “cô gái đeo túi” nói lại rằng những đồ hiệu đó đều là hàng nhái thì những nghi vấn với ông bố quan chức của cô không dễ gì biến mất.
Nhưng sự đời luôn diễn ra với quy luật mà người Trung Quốc đã đúc kết: Tái ông thất mã, trong cái rủi có cái may, trong điều phúc luôn ẩn chứa mầm họa.
Khi con cái các vị quan chức, “đại gia” khoe của, công chúng tuy xót xa với phận nghèo hèn, thiếu thốn trong lúc một số người giàu nứt đố đổ vách, xài tiền như Hắc, Bạch công tử thì ít ra cũng còn có manh mối về sự hủ bại, tham nhũng của họ.
Rồi chỉ qua vài vụ “lộ sáng”, những tham quan đang “núp trong đống rơm” đủ thời gian thấm đòn sẽ không ngu dại gì mà khuyến khích con cái, người thân khoe của, luôn quán triệt chủ trương “giả nghèo giả khổ, ngậm miệng ăn tiền”. Lúc ấy, sự minh bạch của xã hội e chừng sẽ còn gian nan dài dài.