Mình 21 tuổi, đang là sinh viên, mình và bạn trai yêu nhau đã được 3 năm, nói chung giữa hai đứa không có khúc mắc mâu thuẫn nào cả, chủ yếu vấn đề từ bác - mẹ của người yêu mình.
Mình đi học dưới thành phố, người yêu công tác ở quê, nói chung công việc và sự nghiệp anh đã ổn định, đang tính khi mình ra trường sẽ tổ chức đám cưới, vì vậy hai đứa đã đi quá giới hạn. Đó không phải vấn đề quan trọng, điều khiến mình cảm thấy khó chịu là sự quan tâm vào những việc tế nhị một cách quá đáng của mẹ anh. Trước đây anh hay chở mình về nhà ăn uống cùng gia đình, tình cảm giữa mình và các anh chị cũng gần gũi thân thiết, đôi lúc dù tối muộn bác gái có bảo ngủ lại mình cũng không. Anh có nhà riêng nên thường mình về bên đó ngủ, tất nhiên quần áo đồ đạc của mình cũng để lại trong tủ nhà anh.
Chuyện là hôm tiệc thôi nôi của con trai anh cả, mình và anh có ghé qua nhà chơi, tối đó trời mưa to, có giông nữa nên mẹ anh khăng khăng bắt hai đứa ngủ lại. Bác bảo muốn ngủ cùng mình một hôm để hai bác cháu tâm sự hiểu nhau hơn. Mình thấy vui và cũng đồng ý, ai ngờ mọi chuyện bắt đầu từ đây. Công nhận bác rất nhiệt tình và hiền lành nhưng có điều mình không cảm thấy tự nhiên và xấu hổ khi bác hỏi thẳng "Cháu và con bác có chung chăn gối rồi phải không? Hôm bữa bác lên dọn dẹp thấy đồ đạc của con gái đầy trong tủ, không của cháu thì của ai nữa".
Biết vậy nhưng bác có cần thẳng thắn quá hay không? Bác cứ hỏi dồn, ép mình phải gật đầu xác nhận chuyện đó, rồi còn hỏi han đủ kiểu nhưng buồn cười nhất là chuyện bọn mình kế hoạch như thế nào. Mình ngại quá, bảo đây là chuyện riêng, xin phép giữ lại. Bác bảo từng trải qua, có kinh nghiệm và đằng nào sau này cũng là dâu con, bác hỏi để bảo ban cho mình. Khi nghe mình nói biện pháp tránh thai (không đúng như cách bác nghĩ là dùng thuốc) thì bác mắng mình xơi xơi. Bác mắng to đến nỗi mấy anh chị phải chạy vào, khi nghe lý do bác nói thì mọi người chỉ tủm tỉm quay đi, còn anh đỏ bừng mặt. Nói được mấy câu rồi anh quay ra ngoài, để mình ngồi yên chịu trận.
Thật sự mình không hiểu nổi và giận bác ghê gớm, mặc dù lúc sau bác có ngon ngọt bảo do nóng tính nên không kiềm chế được lời nói nên để mọi người biết chuyện, nhưng bây giờ mặt mũi đâu mình nhìn anh chị nữa. Anh cũng giận mình, bảo mình vô duyên khi đi kể lể mấy chuyện đó nhưng anh đâu có mặt lúc ấy để hiểu mình đã né như thế nào rồi. Thật sự mình xấu hổ không muốn về nhà anh nữa, tình cảm thân thiết với bác cũng mất dần đi, từ giờ mỗi khi nói chuyện với bác chắc mình phải đề cao cảnh giác.
Mấy ngày nay tranh thủ thời gian nghỉ hè hai đứa đi du lịch, ngày nào bác cũng gọi điện dặn dò và cảnh báo mình về chuyện đó. Mình thật sự ức chế, mới vậy thôi mà mình đã thấy mệt mỏi, chán ngán bác nhiều, không biết sau này về làm dâu trong gia đình, mối quan hệ giữa mình và bác sẽ như thế nào nữa. Ai cho mình lời khuyên trong chuyện này, mình phải cư xử như thế nào để cảm thấy thoải mái và quan hệ giữa mình với mọi người trong gia đình anh thân thiết như xưa.
Xuân