Khi “chửi thề” là chuyện… bình thường của cầu thủ

Rất nhiều người phẫn nộ với những hành vi phản cảm của Hoàng Danh Ngọc. Ảnh: Quang Minh
Rất nhiều người phẫn nộ với những hành vi phản cảm của Hoàng Danh Ngọc. Ảnh: Quang Minh
Trả lời phỏng vấn một tờ báo, Danh Ngọc một mặt thừa nhận mình đã văng bậy sau khi “ăn” thẻ, nhưng một mặt lại cho biết: “Đấy chỉ là một câu chửi thề bình thường của tôi, chứ không phải là một câu xúc phạm trọng tài”.

> Người ngoại quốc 'soi' giới trẻ Việt

Lời giải thích của Ngọc đã được HLV trưởng Ninh Bình Nguyễn Văn Sỹ “tiền hô hậu ủng” bằng suy nghĩ: “Chuyện cầu thủ chửi thề là chuyện hết sức bình thường. Không có gì phải làm to chuyện”.

Ống kính nhà đài bắt cận cảnh cầu thủ Hoàng Danh Ngọc (Ninh Bình) hùng hổ chửi bới, tranh cãi với ông trọng tài Ngô Quốc Hưng sau khi phải nhận thẻ rời sân trong trận Ninh Bình – Sài Gòn FC ở vòng 10 V.League cuối tuần rồi.

Nhưng đấy mới là nỗi buồn cấp 1, còn cả nỗi buồn cấp 2 khi nhìn vào những phản ứng của Danh Ngọc, cùng những người uốn nắn, dạy dỗ Danh Ngọc sau sự cố này.

Trả lời báo chí, Danh Ngọc thừa nhận việc mình đã văng tiếng “Đan Mạch” cho ông trọng tài Ngô Quốc Hưng khi không đồng tình với quyết định của ông trọng tài người Hải Phòng này.

Đấy là một tình huống mà Ngọc cầm bóng đột phá vòng cấm của Sài Gòn FC nhưng đã bị Lê Tostao cản phá, và thế là Ngọc ngã ra với hy vọng được “ăn” một quả 11m.

Quả nhiên ông trọng tài Ngô Quốc Hưng cắt còi, nhưng thay vì chỉ tay vào chấm 11m Sài Gòn FC, ông lại đã rút thẻ vàng thứ 2 cho pha ăn vạ của Danh Ngọc.

Thế là trước khi rời sân, Ngọc liên tục hua chân múa tay rồi liên tục “phun” về phía trọng tài những lời… “châu ngọc”. Tình huống này đã được nhà đài “bắt” cận cảnh và phát trực tiếp trên sóng truyền hình QG.

Thế nên nó chỉ vừa xuất hiện, là ở nhiều diễn đàn Internet đã xuất hiện những câu hỏi đại loại: Người nước ngoài sẽ nghĩ gì về cầu thủ Việt Nam, về bóng đá Việt Nam khi đối diện với những hình ảnh phản cảm, xấu xí như thế này?

24 giờ sau sự cố, trong cuộc trả lời phỏng vấn một tờ báo, Danh Ngọc một mặt thừa nhận mình đã văng bậy sau khi “ăn” thẻ, nhưng một mặt lại cho biết: “Đấy chỉ là một câu chửi thề bình thường của tôi, chứ không phải là một câu xúc phạm trọng tài”.

Lời giải thích của Ngọc đã được HLV trưởng Ninh Bình Nguyễn Văn Sỹ “tiền hô hậu ủng” bằng suy nghĩ: “Chuyện cầu thủ chửi thề là chuyện hết sức bình thường. Không có gì phải làm to chuyện”.

Ông Sỹ còn bảo Ngọc là một cầu thủ ngoan ngoãn, hiền lành, chứ không thuộc tuýp… ngổ ngáo như nhiều người suy nghĩ.

Có ít nhất 2 câu hỏi phải đặt ra quanh cách trả lời (mà thực chất là ngụy biện) của thầy trò Văn Sỹ - Danh Ngọc.

Một là, cứ cho rằng Ngọc chỉ “chửi thề”, chứ không có ý xúc phạm trọng tài thì hành động chửi thề có thể được chấp nhận như một “hành động hết sức bình thường” theo cách giải thích của ông Sỹ hay không?

Nếu ngay cả một ông HLV trưởng – một người có vai trò uốn nắn, giáo dưỡng các cầu thủ cả về chuyên môn và tư cách còn nghĩ rằng “chửi thề là hết sức bình thường” thì việc các học trò của ông chửi thề bừa bãi, chửi thề vô tội vạ có lẽ cũng là một việc rất… bình thường (?).

Và câu hỏi thứ hai: Danh Ngọc có thật là một cầu thủ ngoan ngoãn, hiền lành, không tì vết như ông Sỹ ra sức bảo vệ hay không?

Ở góc độ của mình, chúng tôi không dám vội vã kết luận một cầu thủ thuộc diện ngoan hay không ngoan.

Nhưng có một sự cố của Danh Ngọc mà chúng tôi đã biết và đã từng phản ứng rất mạnh mẽ trên chính mặt báo này, đó là việc Ngọc đã chĩa “ngón tay thối” về phía các CĐV Thể Công trong trận Thể Công – Nam Định ở sân Thiên Trường năm 2009 (Danh Ngọc hồi ấy còn thuộc biên chế Nam Định).

Nghệ sĩ Đức Trung – PCT CLB Thể Công khi ấy từng buồn bã cho biết: “Tôi đáng tuổi cha chú Danh Ngọc. Thế nên khi thấy Danh Ngọc chĩa ngón tay thối về phía các CĐV Thể Công, trong đó có tôi, thực sự tôi thấy nản ghê gớm.

Tôi tự hỏi là vì sao một cầu thủ trẻ như Danh Ngọc lại có thể thực hiện những hình ảnh xấu xí, vô văn hóa như vậy ?”.

Sau khi thực hiện hành động phản cảm này, Ngọc đã bị ban kỷ luật VFF “treo” 6 trận, nhưng sau đó lại được giảm xuống còn 4 trận.

Ngay từ thời điểm ấy đã có rất nhiều ý kiến phê phán cách giảm án dễ dàng của Ban kỷ luật với suy nghĩ rằng “nếu cứ giảm án dễ dàng như thế, Danh Ngọc khó mà thức tỉnh thực sự”.

Bây giờ thì Danh Ngọc có thức tỉnh thực sự hay không là điều đã được kiểm chứng rõ ràng. Ở đây, sẽ là phiến diện và nghiệt ngã nếu từ một sự cố hiện tại mà lôi lại một sự cố trong quá khứ của một con người, một đối tượng.

Song tất cả những ai chứng kiến hình ảnh Danh Ngọc – một cầu thủ nhỏ thó với gương mặt non choẹt đã mặt đỏ tía tai phản ứng trọng tài rồi văng tiếng “Đan Mạch” với trọng tài – người bằng tuổi anh, tuổi chú mình mới thấy sự vô lễ cần phải được uốn nắn của cầu thủ này.

Ngọc phải chịu án kỷ luật của VFF – đấy mới chỉ là một lẽ. Cái lẽ quan trọng hơn nằm ở việc bản thân Ngọc và những người gần gũi, ruột già với Ngọc cần phải nhìn lại tư cách cầu thủ này một cách chuẩn xác, thay vì cứ hễ lên tiếng là lại bênh “người của mình” chằm chặp.

Bênh như thế chẳng khác gì “giết” Ngọc lần thứ hai!

Theo Công An Nhân Dân

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG