Kết nối vô tận

Kết nối vô tận
TP - Hạnh phúc giản đơn. Hôm nay, đi taxi đi lấy đồ vô tình nghe được cuộc gọi của anh tài xế.

Cuộc gọi thứ 1: “Em à, anh có ý này để giúp em kiếm thêm tiền. 20/10 anh sẽ lấy hoa chỗ đầu mối cho em bán nhé. Đảm bảo rẻ nhất luôn, em chỉ cần bó lại hoặc lên mạng học cách bó hoa nào đơn giản. Đeo bao tay vào không bị gai đâm là ổn”.

Cuộc gọi thứ 2: “Chị ơi, bạn gái em đồng ý rồi. Chị để hoa vào ngày thứ 7 cho em nha. Giá cả chị cứ nói rẻ thiệt rẻ vào, còn thiếu bao nhiêu thì em bù”.

À, hóa ra hạnh phúc là như vậy. Vậy mà người ta đi xa, mãi mà cũng chẳng tìm thấy điều bình dị quanh mình. Câu chuyện chia sẻ trên fanpage: Khỏe Đẹp Mỗi Ngày.

Đàn ông “nhỏ”

Tôi đi Cần Thơ trên chuyến bay kín chỗ, lại lên máy bay gần như cuối cùng. Dọc đường đi giữa hai hàng ghế, có một chị đang cố sức nâng chiếc vali để đưa lên khoang hành lý. Bốn, năm người đàn ông ngồi cạnh đó mắt nhìn lơ láo khắp nơi. Tôi vội chạy đến nâng giúp và đưa vào hốc.

Chị cảm ơn và không quên đùa: “Lại được cả anh diễn viên giúp đỡ”. Tôi thấy vui và nghĩ hành động đó quá bình thường với thế hệ được kèm cặp chu đáo về phép lịch sự tối thiểu như chúng tôi. Nó chỉ không bình thường khi ngày nay, những sự giúp đỡ đó hình như đã trở thành khó khăn với một bộ phận “đàn ông” nhỏ. Chia sẻ của nghệ sỹ Chí Trung.

Tình bạn thời @

10 năm trước, bạn bè là những đứa thường ngồi dưới nhà bạn, bất kể nắng gió, chỉ để đợi bạn xuống cùng đi chơi. 5 năm trước, bạn bè là những đứa thường ngồi xung quanh bạn, bất kể lớp trên, lớp dưới, chỉ để tán chuyện rông dài. Giờ đây, bạn bè là những đứa thường ngồi sau màn hình điện thoại, máy tính gửi tin nhắn và email, nhưng không thường xuyên gặp gỡ.

Có lẽ 5, 10 năm sau, tất cả chúng ta sẽ bôn ba khắp nơi vì công việc, quay cuồng với những điều vụn vặt của cuộc sống mà không thể thoát ra. Chia sẻ trên fanpage: Truyện rất ngắn.

MỚI - NÓNG