* Trận Dortmund - Liverpool diễn ra lúc 2h5 thứ sáu 8/4 theo giờ Hà Nội.
Tháng 8/2009, Borussia Dortmund mừng lễ kỷ niệm Bách niên của CLB bằng trận giao hữu với Real Madrid. Đó về sau được xem là trận đấu của định mệnh. Đội khách giành chiến thắng bằng màn trình diễn rực rỡ của Kaka, còn Cristiano Ronaldo thì hoàn toàn mờ nhạt. Arjen Robben hôm đó cũng ghi bàn, để rồi 10 ngày sau bị đẩy sang Bayern Munich. Phút 89 Raul ghi bàn ấn định tỷ số 5-0 cho Real. Và máy quay lia vào khu kỹ thuật, nơi HLV trẻ tuổi Jurgen Klopp đang ngồi. Ông chép miệng, và nở một điệu cười cam chịu đầy tính mỉa mai.
Khi ấy, cả thế giới đều biết đó là một Real vừa được Chủ tịch Florentino Perez xây dựng với chính sách “Galacticos 2.0”. Nhưng ít ai biết rằng có một Klopp cũng đang lặng lẽ xây dựng triều đại của ông, để rồi chỉ hai năm sau họ vô địch Bundesliga hai lần liên tiếp, trở thành đối trọng lớn nhất của Bayern. Và có lẽ cũng ít ai hình dung ra rằng bốn năm sau, chính Klopp, với những học trò Roman Weidenfeller, Neven Subotic, Matt Hummels... của trận thua 0-5 ngày đó, đã tiêu diệt Real của Jose Mourinho ở bán kết Champions League 2012-2013 bằng bốn bàn của Robert Lewandowski.
Câu chuyện từ trận giao hữu nhỏ bé hôm ấy, và điệu cười của Klopp ngày đó hiện thân cho một giá trị lớn lao mà sân Signal Iduna Park không bao giờ quên. Dortmund của hôm nay từng rất yếu đuối sau một giai đoạn vinh quang trong những năm 1990 và đầu 2000. Họ thậm chí khốn cùng đến mức phải vay tiền của đối thủ Bayern Munich để trả nợ. Nhưng số phận đem đến cho CLB vùng Ruhr một Klopp bản lĩnh và có tầm nhìn. Người sau đó đã xây dựng nên một Dortmund với đá "Gegenpressing" nổi tiếng: luôn chơi với tốc độ cao và tấn công trực diện, với Ilkay Gundogan càn quét tuyến giữa, Marko Reus và Mario Goetze thoăn thoắt như những chú chuột chũi và các bàn thắng của Lewandowski thì như chớp giật. Lối đá đó được ví như điệu heavy metal mãnh liệt của chính người thầy ở ngoài đường biên.
Thống kê trung bình mỗi trận đấu dưới thời Klopp, các cầu thủ Dortmund chạy nhiều hơn đối thủ từ ba đến năm km. Đấy là Dortmund mà Klopp từng tự hào phát biểu: "Các cổ động viên không nên chỉ nhận ra chúng tôi bởi bộ áo vàng đen. Kể cả khi chúng tôi mặc áo đỏ, họ cũng phải thốt lên: 'Ồ, đó chỉ có thể là Dortmund".
Đánh bại Real hùng mạnh của Mourinho ở bán kết Champions League năm 2013 là chiến công hiển hách nhất của Dortmund dưới trướng Klopp.
Khi Dortmund vô địch Bundesliga mùa giải 2010-2011, ai cũng nghĩ đấy chỉ là hiện tượng nhất thời giống như các chức vô địch của Bremen năm 2003, Stuttgart năm 2007 hay Wolfsburg năm 2009. Nhưng tất cả đã nhầm. Klopp xây dựng Dortmund không phải cho một mùa, mà cả một triều đại. Vàng-Đen không chỉ hạ gục Bayern một mùa giải.
Chưa dừng ở trong nước, Klopp còn đưa Dortmund ra châu Âu. Và lần đầu tiên trong lịch sử, Champions League có một trận chung kết toàn Đức. Giữa một bên là Bayern Munich là thế lực lâu năm, và bên kia, một Dortmund của sức trẻ. Năm đó Dortmund về nhì, nhưng "Những cậu bé của Klopp” chơi bóng với sự mạnh mẽ và nét tang bồng tuổi trẻ đã khắc đậm dấu ấn trong lòng của các CĐV. Đó là một Dortmund của Jurgen Klopp.
Nhưng rồi thế hệ mà ông xây dựng tại Dortmund bắt đầu bị cuốn vào bão tố của tiền bạc. Nuri Sahin ra đi, rồi đến lượt Shinji Kagawa. Gotze được Bayern giải phóng bằng 53 triệu đôla phá hợp đồng. Một năm sau, đến lượt Lewandowski cũng chuyển khẩu đến sân Allianz Arena (Klopp mất cả một năm đàm phán, cố gắng đi tìm tình yêu trong thế giới kim tiền, để rồi cuối cùng vẫn mất Lewandowski mà không có một xu chuyển nhượng). Năm đó, Dortmund về nhì và đó là lúc những chấn thương bắt đầu tìm đến các đôi chân đã đá pressing với cường độ cao suốt hai mùa giải. Đến cuối mùa giải 2014-2015, Klopp ra đi.
Klopp nhào nặn ra hình hài của một Dortmund hùng mạnh giai đoạn 2009-2013, nhưng đành chán nản ra đi sau khi bị gã trọc phú láng giềng Dortmund mua lại những kiệt tác mà ông tạo ra.
Sáu tháng sau, ông đến với thành phố cảng Liverpool. Và định mệnh đưa đẩy cho họ gặp lại nhau ở tứ kết Europa League. Ông quay về chốn xưa, dẫn dắt đội bóng mới Liverpool chiến đấu với chính màu áo thân yêu mà ông đã gắn bó từ thuở cơ hàn đến khi vinh quang.
Một năm trước, những lời cảm ơn, những giọt nước mắt cùng những tràng pháo tay trên Signal Iduna Park đã được dành cho chiến lược gia người Đức trong ngày chia tay. Một năm sau, điều tương tự vẫn sẽ tái diễn, bởi Jurgen luôn được yêu thương tại nơi sân vận động rực lửa ấy. Nhưng nét hoang dại và động tác ăn mừng ngoài được biên của ông nếu xảy ra, sẽ xát muối vào trái tim của cả hai phía. Nơi một thuở họ đã thuộc về nhau.