Tâm sự của bạn trong bài viết "Tranh tài sản, anh em ruột coi nhau như kẻ thù" đọc xong khiến tôi đau lòng quá. Sao bố bạn và chú ruột của bạn đều là con của ông bà nội bạn mà nỡ nào chỉ vì số tiền bán đất, ông bà chưa có sự phân chia cho ai nhiều, ai ít đã tự hủy hoại tình cảm anh em ruột thịt như vậy?
Đồng tiền có mua được tình máu mủ, ruột già đâu? Bây giờ thì chú ruột bạn bị tai nạn xe máy, ông bà nội bạn đang lo lắng suy sụp vậy mà bố bạn khi nghe tin không những không mảy may quan tâm đến tính mạng của em mình lại chỉ nghĩ đến nếu em có làm sao thì mình được hưởng tất cả số tiền bán đất đó. Thật là buồn phải không bạn?
Nhưng thôi bạn ạ, vì bạn còn nhỏ, còn đang đi học, có muốn bạn cũng không thể xoay chuyển được tình thế đâu. Chi bằng bạn hãy học thật tốt, thật ngoan ngoãn để làm cầu nối giữa mọi người trong gia đình với nhau. Bố mẹ bạn chỉ có mình bạn là con, còn ông bà nội có mình bạn là cháu, chú ruột bạn cũng có mình bạn là cháu vì chú chưa xây dựng gia đình.
Tôi nghĩ nếu bạn khéo léo xử sự có lúc mọi người thấy trách nhiệm của người lớn là làm sao lo lắng, chu toàn cho tương lai của bạn, chứ không phải chỉ để tâm đến việc giành nhau phần hơn số tiền bán đất của ông bà nội bạn.
Còn nếu bạn vẫn thật sự muốn nói lên suy nghĩ của mình thì bạn hãy lựa lúc bố bạn đang vui vẻ, chú ruột bạn đã bình phục sức khỏe để trình bày hết những điều mình muốn nói.
Cũng thật khó đấy bạn ạ, nên bạn phải hết sức kiềm chế và thận trọng từng lời ăn, tiếng nói, đừng để chú bạn cho là bạn bênh bố hay bố bạn nghĩ bạn hùa theo chú phản bác lại người đẻ ra mình. Liệu sức làm được thì hãy tham gia, bằng không bạn nên tránh đi, để người lớn tự giải quyết. Kéo không khéo lại “đổ thêm dầu vào lửa” đấy bạn nhé.
Qua tâm sự này, tôi cũng xin mạn phép gửi đến bố bạn và chú bạn câu tục ngữ đã lưu truyền bao thế hệ nay là “ Anh em như thể tay chân, rách lành đùm bọc, đói no đỡ đần”. Rất mong gia đình bạn sớm giải quyết ổn thỏa, để mọi người có được cuộc sống thuận hòa, hạnh phúc. `