Tôi là nữ năm nay 25 tuổi. Cách đây 6 năm tôi quen anh tại một lớp tiếng Anh buổi tối. Chúng tôi có cảm tình với nhau sau những buổi học chung và sau đó là tìm hiểu và đến với nhau. Tình yêu khi đó thật đẹp và lãng mạn biết bao.
Tôi nghĩ rằng có lẽ chúng tôi không bao giờ xa nhau được. Thời gian cứ thế êm đềm trôi đi, bạn bè ai cũng ngưỡng mộ và ghen tị khi tôi có người yêu cưng nhiều hết mực lại là người đàn ông giỏi giang, học cao biết nhiều. Nhưng tôi luôn lo ngại khi không thấy anh ấy đưa tôi về ra mắt gia đình và cũng có biết qua một số người rằng gia đình anh khá gia giáo, bố mẹ anh là người cầu toàn, kỹ tính và có phần cổ hủ.
Tôi là một cô gái theo mọi người thì cũng dịu dàng, xinh xắn. Tôi học hết cao đẳng kế toán, đang chưa xin được một công việc ổn định. Gia đình tôi cũng không được hạnh phúc trọn vẹn như người khác, bố mẹ ly hôn từ nhỏ và mẹ tôi đã đi bước nữa (có thêm 1 em gái). Hơn nữa bố mẹ tôi là những người lao động chân tay cực khổ còn bố mẹ anh là công chức nhà nước trọng sĩ diện. Có thể vì điều này mà anh ấy không dám đưa tôi về ra mắt.
Thế rồi chúng tôi yêu nhau cũng được gần 5 năm, tôi cũng qua nhà anh vài lần vào dịp Tết nhưng tôi thấy anh chỉ giới thiệu qua loa. Dường như bố mẹ anh không biết gì về gia đình tôi cả. Còn về phần mình tôi vẫn tin tưởng và không suy nghĩ nhiều. Tôi đợi anh học xong thạc sĩ rồi sẽ cố gắng kiếm công việc tốt để hai đứa làm đám cưới. Nhưng trái với sự mong mỏi của tôi anh tuyệt nhiên chẳng bao giờ nói về tương lai.
Đến gần đây tôi chủ động đến thăm hỏi, tặng quà mẹ anh vào dịp lễ. Bà có vẻ quý mến tôi, tôi không biết đã quá vội vàng hay không mà nói luôn chuyện cha mẹ đã ly hôn. Từ đó hai bác đối xử với tôi lạnh nhạt ra mặt, thậm chí có phần ác cảm. Anh cũng không nói gì với tôi về vấn đề đó làm tôi thấy buồn nhiều.
Dạo đó chúng tôi cũng hay cãi nhau vì anh không dành nhiều thời gian gặp gỡ tôi được như trước. Vào đúng hôm Valentine năm ngoái, tôi đã gửi tin nhắn trách móc, mắng mỏ anh vì hứa cho tôi đi chơi mà lại bận, nuốt lời. Anh có xin lỗi tôi rồi sau đó mấy hôm liền tôi không thể liên lạc được với anh nữa. Nhà thì tôi không dám đến, tôi đến nơi anh đang vừa học vừa thực tập và đợi anh ở ngoài nhưng anh không nghe điện thoại.
Tôi không tài nào liên lạc được cho đến mấy hôm sau anh nhắn tin rằng: "Em hãy sống tốt và quên anh đi nhé, ở bên anh thì mãi mãi em cũng chẳng có hạnh phúc đâu". Tôi có nhắn lại tha thiết nhưng anh không trả lời. Lần này tôi gọi điện anh tắt máy luôn.
Một thời gian sau tôi biết anh có cô gái khác ở nơi thực tập và còn dắt cô ta về ra mắt gia đình. Cô ta là con nhà căn bản, có công việc ổn định. Tôi uất ức đến và khóc lóc như một kẻ điên. Qua tìm hiểu tôi cũng biết bố anh nói gia đình tôi phức tạp, không môn đăng hộ đối còn anh là người rất nghe lời bố mẹ.
Sau đó, tôi lao đầu vào tìm việc và giờ đã có một công việc khá tốt, mở rộng quan hệ với những người bạn mới nhưng tôi thực sự cô đơn và buồn vì không thể quên được anh. Giờ đây đã hơn một năm trôi qua mà tôi vẫn không thể mở lòng với người con trai khác trong khi anh ấy vẫn tay trong tay với người con gái đó, chà đạp lên nỗi đau của tôi. Tôi phải làm gì để vượt qua cảm giác này?