'Học để làm quan'

'Học để làm quan'
TP - Trước đây học giả Nguyễn Văn Vĩnh đã viết loạt bài “Xét tật mình” trên “Đông Dương tạp chí” trong đó có phần đề cập đến thực trạng học của dân mình như sau: “…học để mà học chớ không phải học để làm quan thì nước Nam ta thực hiếm…”.

Việc học nước ta ngày xưa chỉ tiến rất nhiều từ thời nhà Ngô và nhà Đinh. Về sau ở mỗi triều đại sự học lại được sửa đổi để được đến chỗ tạm gọi là “hoàn hảo”. Đã có học thì phải có thi, xưa nay ở đâu và bao giờ cũng thế.

Tuy nhiên ta phải thừa nhận cái học thời xưa của ta là cái học khoa cử, trọng từ chương hơn đi vào thực tế. Nền học vấn này đã khiến cho ta chậm tiến, chuộng hư danh, chú trọng cái vỏ hơn là cái chất.

Đến thời Pháp dầu được va chạm với nền giáo dục khá tiến bộ và mới lạ của Tây phương, nhưng họ chỉ muốn đào tạo những nhân viên để phục vụ cho họ hơn là mở mang giáo dục cho một quốc gia nên việc học cũng bị kìm hãm và chưa thể gọi là phát triển được.

Sau đó là thời kỳ chiến tranh, nên sự nghiệp của ta chưa thể cất cánh vì lúc ấy chỉ đặt ưu tiên chống ngoại xâm là chính, tuy rằng không phải không có những nhà trí thức dân tộc.

Trước năm 1975, học giả Hoàng Xuân Việt đã có bài viết kể rằng phần đông sinh viên học nông nghiệp thời ấy ở miền Nam muốn sau này ra kỹ sư được bổ nhiệm ngồi chỉ huy ở Bộ hoặc nhắm chức bộ trưởng Canh nông… chứ ít ai muốn phải lội ruộng để nghiên cứu dù phần lớn dân chúng sống bằng nông nghiệp!!!

Trong thời hiện tại, nhiều gia đình có con học đại học không nhiều thì ít  thường mơ ước sau này sẽ tạo được chỗ làm nhàn hạ, thu nhập cao… hoặc ngồi vào vị trí lãnh đạo…

Tất cả chung quy đều phải chịu ảnh hưởng luẩn quẩn trong vòng cái đích “học để làm quan” muốn mai sau khi thành tài sẽ làm “chỉ huy” để rạng danh cho bản thân và gia đình, được “vinh thân phì gia”.

Bởi vậy ta thấy nhan nhản bác sĩ ra trường nhắm đến mở phòng mạch tư để tăng thu nhập, hoặc muốn chen chân ở lại thành thị, trong lúc ở cơ sở y tế nông thôn tìm mãi không ra vị bác sĩ nào muốn làm việc lâu dài.

Học sư phạm để tìm chỗ dạy ở các trường lớn, chứ bất đắc dĩ lắm mới chịu nhận công tác vùng xa. Kỹ sư nông nghiệp cũng muốn tìm việc ở đô thị…

Tiếc thay cái ý “học để làm quan” từ hồi xưa đã tồn tại đến hôm nay, tạo nên khoảng cách xa vời lẽ ra không đáng phải như thế, chả trách sự chênh lệch về mọi phương diện giữa vùng này vùng khác, giữa nông thôn và thành thị ngày càng tăng…

MỚI - NÓNG