> Bỏ tiền mua “quyền” sỉ nhục
> 10 lý do khiến người ta ngoại tình
Vì thế ngay cả những khi tranh cãi với bạn bè, tôi bao giờ cũng dành phần thắng về mình.
Mẹ tôi không ưa cái tính đó của tôi. Bà thường lắc đầu mỗi khi phàn nàn với bố:
- Con gái, con lứa…cứng đầu cứng cổ ghê.
- Rồi cuộc sống sẽ dạy cho nó phải thay đổi. Bố tôi trấn an mẹ như vậy.
Một lần, bố cho tôi về quê thăm ông bà. Buổi chiều muộn, những cơn gió nếp mát lành, bố đưa tôi ra cánh đồng. Tôi thỏa sức chạy nhảy. Nhìn thấy một chú cào cào, càng to bự, bóng loáng, tôi hào hứng đuổi theo. Nhưng tôi chạy hụt cả hơi mà vẫn chưa tóm được nó. Bố tôi bảo:
- Thôi, bỏ đi con. Còn rất nhiều con khác kia mà.
Nhưng với tính hiếu thắng, tôi nhất quyết không bỏ cuộc. Tôi chạy thục mạng đuổi theo con cào cào chẳng may vấp phải gốc rạ ngã lăn quay. Còn con cào cào trốn thoát. Vừa ngã đau vừa buồn bực, mặt tôi xị xuống.Bố cũng vừa kịp chạy đến, bảo:
- Về thôi con, trời sắp tối rồi.
Tôi bước theo bố, đầu vẫn cứ nhìn lại đầy luyến tiếc vì trong tay không có con cào cào nào. Bố dường như đọc được tâm trạng của tôi nên dịu giọng:
- Nếu con nghe bố thì con đã có vài con cào cào khác đúng không?
Tôi lặng im dù biết lời của bố có lý.
Năm tôi 16 tuổi, gần nhà tôi có một chị chơi bóng chuyền rất giỏi. Chiều nào chị ấy cũng đến câu lạc bộ để tập bóng chuẩn bị cho các giải đấu. Tôi trốn bố mẹ đi theo và mê tít môn thể thao này. Khi tôi nói ra ý định sẽ tham gia câu lạc bộ mẹ tôi cản ngay lập tức:
- Yếu rớt như con, bốn ngày ốm, ba ngày khỏe, chơi bóng chuyền làm sao được. Con dẹp đi cho mẹ nhờ.
Câu nói của mẹ càng khiêu khích tính hiếu thắng trong tôi. Tôi phải chơi cho bằng được để mẹ thấy mỗi khi tôi đã muốn nhất định tôi sẽ làm được. Biết tôi không dễ dàng từ bố nên bố tôi can:
- Có những việc nằm ngoài khả năng của mình thì dù có cố đến mấy cũng không có kết quả đâu con ạ. Muốn chơi bóng chuyền cần có một thể lực tốt mà sức khỏe con lại không đảm bảo. Theo bố con nên từ bỏ và chọn một môn thể thao khác nhẹ nhàng hơn.
Tôi dạ dạ, vâng vâng nhưng rồi những buổi chiều không phải đi học, tôi lại trốn bố mẹ đi chơi bóng chuyền. Rồi một lần, sau khi dùng hết sức để đập quả bóng tôi ngất xỉu. Tỉnh lại trong bệnh viện, tôi nhìn thấy bố mẹ ngồi bên cạnh. Mẹ tôi gầy sọm đi và đôi mắt giàn giụa nước.
Còn bố, khi tôi đã khỏe lại, bố tôi ôn tồn khuyên bảo:
- Từ bỏ thứ mình yêu thích không dễ dàng chút nào, nhưng ngay cả việc này con cũng phải học. Muốn thành công phải biết nắm giữ những cơ hội nhưng cũng phải biết từ bỏ những thứ không thuộc về mình, những thứ quá sức mình con ạ.
Và tôi đã thay đổi vì tôi muốn đường đi đến thành công của mình sẽ bớt đi những vấp ngã và thất bại không đáng có.
Theo Bùi Thu Hoàn
Mực tím