'Họ không trung thực'

'Họ không trung thực'
Dư luận thắc mắc cả một buổi để VFF, Hội đồng HLV Quốc gia, Tổng cục TDTT nghe HLV Goetz và trưởng đoàn bóng đá Việt Nam giải thích về thất bại của U-23 mà không có phản biện nào thì cũng thật lạ.

'Họ không trung thực'

Dư luận thắc mắc cả một buổi để VFF, Hội đồng HLV Quốc gia, Tổng cục TDTT nghe HLV Goetz và trưởng đoàn bóng đá Việt Nam giải thích về thất bại của U-23 mà không có phản biện nào thì cũng thật lạ.

'Họ không trung thực' ảnh 1
. Ảnh: Anh Dũng

Gọi là mổ xẻ thất bại nhưng cuối cùng chỉ là hình thức như một bản tổng kết của HLV Goetz và ông trưởng đoàn Trần Quốc Tuấn. Khôi hài ở chỗ nó được “kể công” cho “người nhà” bằng cách nhìn nhận: Bản của ông Tuấn dài hơn bản của HLV Goetz.

Tôi không quan tâm đến việc VFF giữ hợp đồng với HLV Goetz sau một thất bại bởi điều người hâm mộ quan tâm là bộ máy điều hành đang cũ kỹ, lạc hậu với cách làm hệt như thời bao cấp mà chính kiểu mổ xẻ với “bản kiểm điểm” mà chỉ nghe chứ không phản biện đã nói lên tất cả.

Hôm qua, sau khi trao đổi với những nhà chuyên môn, những HLV, cùng người hâm mộ đang bức xúc về một buổi mổ xẻ không trung thực, tôi rút ra được những chất vấn từ phía những người không được ngồi nghe mổ xẻ như sau:

1. Cả HLV Goetz lẫn Trưởng đoàn Trần Quốc Tuấn đều khẳng định các cầu thủ U-23 Việt Nam thi đấu tốt ở vòng bảng. Điều này rõ ràng không trung thực bởi trừ cơn mưa gôn trước Brunei và trận thắng Đông Timor khi đối phương bị mất người quá sớm, các trận còn lại đều ở thế kèo trên nhưng khiến người hâm mộ đau tim, lo lắng và mất niềm tin đặc biệt trong trận gặp Lào. Một đội bóng thi đấu mà phong độ không đều, bỏ lỡ quá nhiều cơ hội và tinh thần thi đấu rất kém thì không thể xem là thi đấu tốt.

Cả HLV Goetz lẫn Tổng Thư ký Trần Quốc Tuấn đều không trung thực trong báo cáo thất bại của U-23 Việt Nam
Cả HLV Goetz lẫn Tổng Thư ký Trần Quốc Tuấn đều không trung
thực trong báo cáo thất bại của U-23 Việt Nam.

2. Bốn yếu tố dẫn đến thất bại của U-23 Việt Nam được đưa ra gồm HLV trưởng có ít thời gian làm việc; không thể thay đổi một sớm một chiều lối chơi của U-23 Việt Nam với thực tế đang diễn ra tại các CLB; khả năng ghi bàn yếu vì không có tiền đạo; áp lực quá lớn từ chỉ tiêu vào chung kết.

Điều này càng làm nhiều giới bất bình vì có đến hai năm để chuẩn bị SEA Games. Hơn nữa trước khi HLV Goetz đến Việt Nam, đội đã được duy trì qua nhiều giải đấu, được giao cho những HLV mà sau này làm trợ lý cho ông Goetz nhưng vẫn có đầy đủ chân sút và đã được thể hiện tốt qua ASIAD, qua vòng loại Olympic và gần nhất là VFF Cup. Ở đây rõ ràng cả hai “bản kiểm điểm” đã cố tình lờ đi chi tiết không có sự phối hợp lẫn tính kế thừa từ con người đến lối chơi khi HLV Goetz làm mới toàn bộ mà không cần biết con người ấy có thích hợp không.

Chính bốn yếu tố trong nội dung trên đã nói lên mâu thuẫn qua việc VFF đặt chỉ tiêu cao (thậm chí ông chủ tịch VFF còn khẳng định sẽ có vàng) trong khi HLV Goetz và cả Trưởng đoàn Trần Quốc Tuấn khi thua thì đổ cho không thích nghi, cho đội không có tiền đạo và thậm chí là do… các CLB.

Tôi cho rằng cả ông Goetz lẫn ông Trần Quốc Tuấn đều không trung thực với yếu tố “không thể thay đổi một sớm một chiều lối chơi của U-23 Việt Nam với thực tế đang diễn ra tại các CLB” khi đổ cho khách quan mà không nhận trách nhiệm về mình. Nguyên tắc của một HLV khi chọn lối chơi phải dựa trên thực tế của từng con người và sự thích nghi của từng cầu thủ chứ không thể đặt ra lối chơi rồi ép các cầu thủ phải theo mà không cần biết có áp dụng được hay không, để rồi sau đó thì đổ lỗi tại các CLB làm hỏng lối chơi của U-23 Việt Nam.

Điều này thì nhiều quốc gia và nhiều HLV trưởng vẫn làm mà rõ nhất là đội vô địch thế giới Tây Ban Nha, xác định lối chơi chính của đội là bản nâng cấp của đội Barcelona tức lấy CLB làm nền cho đội tuyển chứ không làm ngược lại như báo cáo của ông Tuấn và ông Goetz.

Riêng việc khẳng định U-23 Việt Nam không tiêu cực, theo tôi là vội vã vì tiêu cực ở đây không đơn thuần chỉ là bán độ mà là thái độ thi đấu hoặc những bất mãn về lối chơi khiến cầu thủ không phát huy rồi từ đó sinh ra việc thi đấu không nhiệt tình cũng là một dạng tiêu cực. Điều này được thể hiện rất rõ trong trận thắng nhọc nhằn Lào và từ một trận dễ lại để mất người.

Để khẳng định sự vội vàng trong việc đối phó với dư luận của VFF cũng cần phải nhắc đến lời than phiền của Hội phó Hội CĐV Việt Nam Trần Song Hải: “Trước hôm đá bán kết, chúng tôi có đến thăm đội và thú thật rất bất an khi nhận ra không khí đội thiếu sự đoàn kết, mỗi người nhìn về một hướng. Huỳnh Phú nói với tôi: “Các anh yên tâm, thiếu Long Giang, chúng em sẽ đá hơn 150% sức lực và hàng thủ sẽ không để điều xấu xảy ra nhưng nếu tuyến trên mà không chịu ghi bàn thì chúng em cũng chịu chết”. Câu nói ấy, tôi cho rằng có hàm ý sâu xa! Khán giả chúng tôi có trận phải cúi gằm mặt vì chưa bao giờ xem bóng đá mà thấy nhục đến thế…”.

Tiếc là sự thiếu trung thực trong báo cáo về nguyên nhân thất bại của U-23 Việt Nam đã không gặp những phản biện nào khiến dư luận từ bức xúc đã chuyển qua mất niềm tin từ bộ phận điều hành và kiểu mổ xẻ lấy lệ cho qua.

Theo Nguyễn Nguyên
Pháp Luật TPHCM

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG