Hẹn ước trẻ con ấy ít khi có thật
Chỉ tại ấy quá ngây thơ mà tin vào điều ấy thôi!
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet. |
Tôi một đứa con gái 21 tuổi vẫn không yêu đương gì. Mọi người thường nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu và nói tôi lập dị hoặc có vấn đề khi nghe tôi nói như vậy.
Tình yêu đối với tôi dường như là một thứ xa xỉ. Tôi nghĩ những việc phải lo lắng hàng ngày như: ăn gì, mặc gì, học hành như thế nào đã mệt mỏi lắm rồi, làm gì có thời gian nghĩ đến yêu đương cơ chứ. Thế nên tôi dị ứng với những từ kiểu như: yêu, thương, nhớ…
Hàng ngày, tôi tránh xa những câu chuyện bàn luận về người yêu, tình yêu hay về hình mẫu lý tưởng của các bạn gái.
...
Thực ra tôi cũng biết yêu đấy chứ. Nhưng tình yêu đã không như tôi mong đợi.
Suốt những năm học cấp 3, tôi là một con bé xấu xí, rụt rè, không tự tin vào bản thân mình. Tôi chỉ biết cắm cúi học và học để giấu đi những rung động đầu đời. Tốt nghiệp cấp 3, ngày cuối năm cả lớp liên hoan, cậu bạn ngồi bàn trên đã kéo tôi ra hành lang lớp học và nhìn vào mắt tôi chân thành nói rằng: Cậu ấy thích tôi, thích rất nhiều, và nếu cả hai cùng đậu Đại học thì hai đứa sẽ thành một đôi. Giây phút ấy không ai trên đời này có thể hạnh phúc bằng tôi. Vì có ai biết, tôi đã “ yêu đơn phương” cậu ấy gần ba năm rồi.
Cầm giấy nhập học trong tay, tôi đứng sau hàng cây trên con đường hai đứa thường đi học, và tôi... thấy cậu ấy tay trong tay với một cô gái khác.
Tôi vẫn nhớ như in lời cậu ấy nói: “Hẹn ước trẻ con ấy ít khi có thật, chỉ tại ấy quá ngây thơ mà tin vào điều ấy thôi. Tớ chỉ nói thế để ấy ôn thi Đại học cho tốt”.
Khi ấy tôi đã giận bản thân mình hơn là giận cậu ấy. Phải chăng tôi quá ngây thơ? Chắc chẳng ai yêu mình thật lòng đâu! Từ đó, tôi luôn dặn lòng mình không tin một ai cả, không thể rung động trước bất kỳ ai nữa. Bởi nếu tiếp tục thì rồi sẽ có ngày tôi cũng bị lừa dối vì quá ngây thơ.
Ngày tốt nghiệp Đại học sắp đến, tôi không còn là cô bé ngây thơ của ngày nào. Giờ đây, tôi không còn oán trách hay giận hờn cậu bạn năm xưa nữa. Tôi vẫn luôn nhớ đến cậu ấy như một kỉ niệm với hy vọng cậu ấy từng "thích, rất thích tôi", và bởi cậu ấy là động lực để tôi có thể có ngày hôm nay - Ngày tốt nghiệp Đại học.
Có lẽ đã đến lúc tôi phải đi tìm cho mình một tình yêu thực sự - Tạm biệt cậu nhé!
Theo Ngân Hà
Ione.net