Hài hước chuyện các quý ông đi chợ
> Nên làm “chuyện ấy” trung bình 103 lần/năm?
> Thực phẩm xua tan cơn đau đầu
Trong xã hội hiện đại, chuyện các đấng mày râu buộc phải “xách làn đi chợ” đã không còn là chuyện hiếm. Tuy nhiên, xung quanh chuyện “chợ búa” của cánh đàn ông là biết bao những tình huống dở khóc, dở cười.
Xung quanh chuyện “chợ búa” của cánh đàn ông là biết bao những tình huống dở khóc, dở cười. |
Anh Dũng (Cầu Giấy, Hà Nội) kể, từ ngày vợ anh chuyển sang làm kế toán ở một công ty nước ngoài, công việc bận rộn nên anh phải kiêm luôn nhiệm vụ đi chợ và đưa đón con.
“Ngày đầu đi chợ, vợ đưa cho mình một “list” những thứ cần mua, những tưởng cứ thế mà mua theo là được. Ai ngờ ra đến chợ mới biết, các bà, các cô thật khéo léo. Ai cũng ngon ngọt mời chào. Có cô hàng thịt còn chạy ra tận nơi lôi kéo, rồi ra sức quảng cáo thịt ở hàng mình ngon. Mình tin sai sái cổ, nhưng mua rồi, về đến nhà mới tá hỏa là mua nhầm thịt ôi khiến bà xã mắng cho một trận “lên bờ xuống ruộng”.
“Hôm sau ra hàng rau mình cũng bảo họ nhặt cho một mớ ngon, hoa quả thì bảo họ cân cho mỗi loại một, hai quả như trong “list” vợ ghi. Ai ngờ, về đến nhà mở túi ra thì rau úa đằng rau, hoa quả úa đằng hoa quả”. Thấy vậy vợ lại kêu trời, còn mình chỉ biết lỉnh đi chỗ khác cho vợ “ hả hết cơn giận”- anh Dũng kể tiếp .
Không như anh Dũng, anh Hoàng ở Từ Liêm, Hà Nội có vẻ “sành” mua bán hơn. Anh đi chợ mua đồ ăn theo ý của mình mà không cần mang theo “list” của vợ. Bí kíp đi chợ của anh là “người ta mua thế nào mình mua y hệt thế”.
Anh kể “Lần đầu đi chợ, mình theo gót một cô vào hàng thịt bò. Thấy cô ta mua miếng thịt đó mình cũng nấn ná vào mua theo. Trong lòng ưng lắm. Đang tính quả này đi chợ khéo được vợ khen. Thế mà về đến nhà, vừa mở túi đồ ra để khoe thì mặt vợ đã biến dạng. Cô ấy nhìn vào miếng thịt bò rồi hất hàm “Anh mua mấy lạng thịt bò?”. Mình bảo 5 lạng, cô ấy tức tốc mang cân đĩa của nhà ra cân thử. Thì ra có hơn 3 lạng...”.
“Bữa khác đi mua, mình cẩn thận nhắc họ cân đúng số lượng cho mình nhưng họ lại hét giá quá trời” – anh Hoàng kể.
Anh Minh (Kiến An, Hải Phòng) cũng kể một câu chuyện đi chợ đầy bi hài. Anh cho biết, thường ngày, vợ anh vẫn đi chợ lo “cơm lành canh ngọt” cho cả nhà. Nhưng gần đây, sức khỏe chị yếu nên anh quyết định san sẻ công việc của vợ sang mình. Bắt đầu từ việc, anh dậy sớm, mua đồ ăn sáng và đi chợ cho cả ngày luôn.
Ngày đầu tiên đi chợ, anh được “vợ yêu” trang bị cho một lô xích xông “bí kíp” cũng như những kiến thức trên mạng để chọn đồ ăn được“ngon, bổ, rẻ” nên khá tự tin. “Lúc vào mua mớ rau, chị bán hàng hét 6K, mình nhớ lời “gấu” dặn trả giá 2/3 là cùng. Thế là mình tương luôn 4K thôi. Chị ta cau mày rồi cũng đồng ý bán cho mình với giá 5k. Mình nghĩ, thế cũng là rẻ rồi nên... mua. Tiếp theo những món đồ khác, mình cũng trả giá theo cách của gấu đã dặn nhưng có hàng mình vừa trả giá xong thì họ không nói không rằng, cầm tờ giấy châm lửa đốt vía mình, đồng thời, cái miệng chúm chím xinh tươi vừa mời chào ngon ngọt kia bắt đầu tuôn ra một tràng những câu chửi khiến mình nghe vừa bực vừa ngượng với mọi người” – anh Minh hài hước kể lại.
Tuy nhiên, trong số những câu chuyện về các quý ông đi chợ thì có lẽ bi hài nhất vẫn là chuyện của anh Tùng ở Quảng Ninh.
Cơ quan anh gần chợ lớn nên từ khi vợ sinh con, anh được giao luôn nhiệm vụ đi chợ để mua đồ ăn tối. Chỉ có điều, từ trước đến nay, nào anh đã đi chợ bao giờ, lúc nào cũng quen được vợ “cơm bưng nước rót” lên tận miệng. Thế nên, khi ra chợ, cần mua số lượng bao nhiêu, và những loại thức ăn nào, anh chỉ việc ngồi trên xe rồi bảo người bán hàng tự lựa, tự cân, rồi anh thanh toán tiền. Không ngờ, lần đầu đi chợ về, vừa nhìn thấy giỏ đồ ăn, mặt vợ đã méo xệch, rồi bù lu bù loa: “Anh có chọn thịt không mà thịt bèo nhèo thế này, ba chỉ gì mà bèo nhèo như thế này. Cá này bao nhiêu? Trắng ởn, chả còn tý nhớt nào là sao? Bao nhiêu tiền đây? Này…1kg à? Anh nhìn xem cân này chỉ được có 8 lạng thôi đây này. Rau muống, nhìn xem, ngoài xanh ngon, bên trong úa rực ra. Anh không biết vạch nó ra mà xem à? Lại còn rau thơm, toàn cọng là cọng, có tý lá nào đâu…Chán thật, thế này có lợn nó ăn được thôi...”.
“Thế là lần đó, mình giận “gấu” luôn và “dỗi” không thèm đi chợ. Được vài hôm, gấu xin lỗi, nịnh nọt rồi mình lại đi chợ”. Nhưng lần này rút kinh nghiệm, mình dặn họ lấy loại ngon nhất, mua hết 70K thì mình chỉ nói mua hết 50K thôi. Còn 20K mình bỏ tiền túi mình bù vào. Vợ vừa hỉ hả mình vừa được khen. Chỉ có điều, cứ đà này chắc mình chẳng còn tiền để làm quỹ đen để thỉnh thoảng cà phê cà pháo với bạn bè nữa” - anh cười nói.
Theo Minh Anh
Vietnamnet