Hách cho oách

TP - Sáng ấy thấy trong người bất an, Ngọc Hoàng cho triệu Nam Tào, Bắc Đẩu vào hầu sớm. 

- Ngọc Hoàng: Ta hỏi hai ngươi, liệu xưa nay trong việc ban hành luật ta có gì sơ suất?

- Nam Tào: Khởi bẩm, nhờ Hoàng thượng anh minh nên xưa nay thiên hạ thái bình, răm rắp tuân thủ lệ luật cả.

- Bắc Đẩu: Bệ hạ có tầm nhìn nghìn năm nên cho đến bây giờ mọi lệ luật đều chuẩn không cần chỉnh.

- Ngọc Hoàng: Các người có mải vui thú điền viên mà bẵng quên việc thăm dò dư luận không?

- Nam Tào, Bắc Đẩu: Oan cho hạ thần! Được Ngọc Hoàng ân sủng, nhiệm vụ giám sát, hậu kiểm đâu có dám lơ là bê trễ!

- Ngọc Hoàng: Vậy ta hỏi các ngươi, dưới hạ giới người ta đang kêu trời chuyện gì các ngươi biết không?

- Nam Tào, Bắc Đẩu: Chắc rỗi quá nên nhàn cư vi bất thiện ấy mà! Kêu vống lên để xả xì trét thôi, bệ hạ!

- Ngọc Hoàng: Ta không tin là họ xả xì trét. Đêm qua khó ngủ ta lướt phây thấy họ thực sự bức xúc. Họ ta thán rầm rầm rằng, luật cứ ở trên trời, hướng dẫn thì ở dưới đất thì dân đen sao thực hiện được?

- Nam Tào, Bắc Đẩu: Đòi hỏi vô lý nhỉ? Luật không từ trên trời thì từ đâu? Há dễ dân đen đòi làm luật chắc! Ngọc Hoàng ơi! Theo thiển ý hạ thần thì phải để luật vời vợi thế, dân đen mới thi thoảng bắc thang lên hỏi ông trời. Có vậy, lũ hạ thần đây vừa có việc làm vừa có cớ mà hách cho oách…

-Ngọc Hoàng: !!!