Giọt nước mắt của mẹ và cái chết của cậu con mới 12 tuổi

Giọt nước mắt của mẹ và cái chết của cậu con mới 12 tuổi
Tại cơ quan điều tra, Dương Phương Thuấn, SN 1998, trú tại xã Trung Chính, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh khai nhận sau khi dùng dao đâm chết bạn, hung thủ cởi ngay chiếc áo đồng phục của mình buộc vào cổ nạn nhân và kéo đến ao cá gần đó vứt xác để phi tang...

Giọt nước mắt của mẹ và cái chết của cậu con mới 12 tuổi

> Học sinh lớp tám giết bạn cướp xe đạp

Chị Bùi Thị Lựu, mẹ nạn nhân Nguyễn Đình Đào hồi tưởng về con (ảnh lớn)và di ảnh của em Nguyễn Đình Đào (ảnh nhỏ)
Chị Bùi Thị Lựu, mẹ nạn nhân Nguyễn Đình Đào hồi tưởng về con (ảnh lớn)và di ảnh của em Nguyễn Đình Đào (ảnh nhỏ). Ảnh: Xuân Thắng

Xã Trung Chính yên bình nằm ở cuối huyện Lương Tài, mấy ngày gần đây trở nên xáo trộn bởi vụ án mạng mới xảy ra. Thủ phạm lẫn nạn nhân đều đang ngồi trên ghế nhà trường, cùng có vóc dáng bé nhỏ và lẽ ra lúc này chỉ biết học tập, đùa vui. Vậy mà giờ đây, một người đã vĩnh viễn nằm xuống, kẻ còn lại phải ngồi ở trại tạm giam. Tất cả chỉ vì chiếc xe đạp trị giá hơn 1 triệu đồng…

Rẽ qua con đường đổ bê tông sạch sẽ, nơi có nhiều người dân đang tụ tập bàn tán xôn xao, chúng tôi bước vào căn nhà nơi có khói hương nghi ngút và không khí buồn thương của gia đình nạn nhân Nguyễn Đình Đào.

Khi đó, có rất nhiều người bạn, người thân đến chia buồn cùng gia quyến của cậu học sinh xấu số. Ai cũng chỉ biết bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn với người thân của Đào và đi về phía bức tường, nơi có một người phụ nữ bé nhỏ đang gục mặt xuống với bờ vai run lên từng đợt.

Người phụ nữ đó là chị Bùi Thị Lựu, mẹ của cháu Nguyễn Đình Đào, SN 2000, học sinh lớp 6A trường THCS Trung Chính. Đôi bàn tay đen xạm của chị ôm chặt mấy cuốn vở học sinh mới ghi được vài trang giấy trắng. Đó là hành trang không thể thiếu trong chiếc cặp của con trai chị mỗi ngày đến lớp. Nét chữ tròn trịa, rõ ràng, vở sạch đẹp khiến chị cứ tưởng rằng con mình cũng đang ngồi cạnh mẹ và cầm cây bút vừa viết xong…

Chị Lựu cho hay: "Mấy năm trước, Đào nhỏ bé lắm nhưng lên đến cấp 2, cháu lớn nhanh như thổi, cao hơn, nặng hơn, quần áo giày dép thay hết cả lượt. Dịp Tết vừa rồi, tôi cũng mua cho cháu hai bộ quần áo và một đôi dép thật đẹp, thật nam tính. Cháu mới mặc được có vài lần, giữ gìn rất cẩn thận. Vậy mà, giờ cháu đã không còn…."

Theo lời kể của chị Lựu thì Đào là cậu bé rất khéo tay. Đồ điện, đồ gia dụng đơn giản trong nhà khi cần thay thế, lắp đặt hay sửa chữa gì, Đào đều làm rất thành thạo. Là anh của một cô em gái xinh xắn mới tròn 5 tuổi nên Đào hay nhường nhịn em và lo lắng cho em. Mỗi khi có đồ gì hay mà em gái thích, cậu bé đều cố gắng tiết kiệm tiền thưởng của mình để mua cho em…

Ngoài ra, Đào còn có sở thích nghe nhạc. Năm nào cậu cũng trích một phần tiền mừng tuổi để tự mua cho mình một chiếc băng cát - sét. Đó là lời giải thích vì sao trên bàn thờ của cậu có một chiếc đài bé nhỏ màu đen được đặt ngay ngắn, cẩn thận.

Chị Lựu cho hay, bước vào lớp 6, Đào học buổi sáng nên rất có ý thức dậy sớm để ôn lại bài trước khi đến lớp. Bố mẹ bận việc thường đi làm lúc 4h sáng, Đào dậy còn lo cho em ăn sáng, dắt em sang gửi ông bà rồi mới tới trường. Mỗi lần tan học, Đào không la cà ở đâu mà thường về thẳng nhà. Những lúc bố mẹ chưa về, Đào cắm cơm trước giúp mẹ.

Là học sinh nam và ở tuổi nghịch ngợm, cậu bé cũng như bao bạn bè cùng trang lứa khác, cũng có những khi mắc khuyết điểm. "Nhưng những lỗi cháu gây nên rất nhỏ và chỉ cần bố mẹ có lời nhắc nhở, cháu lại nhận ra ngay và xin lỗi mẹ. Những lần như vậy, cháu đều khóc…" - chị Lựu kể.

Thấy cháu trai ngoan ngoãn, ông ngoại cháu Đào đã mua cho cháu chiếc xe X Game nhân dịp tựu trường năm học mới. Chiếc xe có kiểu dáng lạ khiến nhiều bạn bè cùng trường của Đào thích thú.

Theo lời người nhà của Đào thì lúc đầu đi xe mới cháu cũng hào hứng lắm nhưng được một thời gian, nhiều lúc cháu mang khuôn mặt đăm chiêu và kể lại là có một vài bạn cùng trường hỏi mượn xe nhưng Đào không cho mượn, trong số đó có cả Dương Phương Thuấn, SN 1998, là học sinh lớp 8 cùng trường.

Vì điều này, cháu bị dọa đánh nên Đào nói không dám đi xe nữa. Trước khi vụ án đau lòng xảy ra khoảng nửa tháng, Đào quyết định để xe ở nhà, xì hơi xe và đi nhờ xe của bạn.

Thấy con trai có xe đạp không đi, gia đình có hỏi lý do vì sao thì Đào trình bày lại như vậy. Cũng vì không ngờ có kẻ rắp tâm hãm hại con trai mình để cướp xe nên bố mẹ Đào cũng khuyên con cứ lấy xe đạp mà đi học. Chiều 6-2, Đào mang xe đi bơm lốp và lau rửa sạch sẽ để chuẩn bị cho buổi đến lớp sáng 7-2. Đâu ngờ, đó là ngày định mệnh…

Chị Lựu hồi tưởng: "Sáng 7-2, lớp Đào học 4 tiết. Vì không kịp ăn sáng nên cháu xin mẹ 5000 đồng đi ăn bánh bao và đồng thời xin thêm 10.000 đồng để trả tiền cắt tóc. Cháu đến lớp như bình thường. Tuy nhiên, tan giờ hôm đó tôi không thấy cháu về nhà nên rất sốt ruột và đi tìm cháu ở khắp nơi nhưng không thấy, để đến khi tìm được cháu thì thật đau đớn, cháu đã bị kẻ xấu ra tay sát hại…".

Nhận xét về học sinh Đào, các thầy cô, bạn bè Trường THCS Trung Chính đều nhận xét, Đào là học sinh ngoan, không ham chơi và luôn tuân thủ nội quy của trường lớp cũng như luôn đoàn kết, thân thiện với bạn bè. Sự ra đi của học sinh Đào là cú sốc lớn và để lại niềm tiếc thương đối với tất cả mọi người….

(Còn nữa)

Theo Linh Anh - Xuân Thắng
Pháp luật&Xã hội

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG