Ngồi trước khung cửa sổ, tay nâng cốc cà phê sữa trong tiết trời se lạnh, và tôi liên tục đặt ra những câu hỏi Không biết bây giờ bạn đang làm gì? Đang ở đâu có nhớ tôi hay không? Những câu hỏi không cần lời đáp. Chưa bao giờ tôi cảm thấy cô đơn như lúc này, không biết vì tôi lãng mạn quá hay vì bạn đã chiếm một khoảng không gian rộng lớn trong trái tim tôi.
Tiếng chuông gió khẽ kêu leng keng phá vờ bầu không khí tĩnh lặng của đêm khuya, gió rít khe khẽ bên tai tôi lẩm nhẩm hát lại bài hát sad noel... nhưng chỉ vài phút sau tôi không thể hát được vì cổ họng đã nghẹn ngào, tôi lấy tay quẹt lên đôi mắt ướt đẫm. tiếng chuông gió lại khẽ rung chiếc chuông gió màu hồng làm bằng.
Những chiếc vỏ sò xinh xinh giờ đây đã bạt màu theo năm tháng. Nhưng đối với tôi nó là một món quà đẹp nhất, ý nghĩa nhất tư trước đến giờ. Với mọi người những tiếng chuông gió “leng keng” là vô hồn, những âm thanh ấy nghe chỉ để vui tai. nhưng đối với tôi tiếng leng keng ấy là cả một hồi ức dài những kỉ niệm đẹp. nó làm tôi nhớ nhớ thật nhiều.
Nhớ những ngày mưa tôi cùng bạn dạo qua những con đường ngoằn ngèo đầy lá rụng, mưa lất phất rơi vào mặt. tôi đã nói thật nhiều nói về hiện tại, tương lai, và nói cả về chuyện tôi đã khó khăn như thế nào để giải một bài tập hóa, trong khi bạn chỉ mất có 10 phút để hoàn tất. những lúc ấy bạn chỉ im lặng nghe tôi kể vô vàng chuyện trên đời, không một lời càu nhàu, cũng chăng phán xét. Bạn chỉ chăm chú nghe, khẽ cười và nhắc tôi đang nói đến đoạn nào. Khi ấy tôi thấy mình thật trẻ con,và cũng thật nhảm nhí nhưng dù sau thì những câu chuyện không đầu không đuôi cũng đã có người lắng nghe.
Mỗi ngày đến trường đối với tôi không chỉ đơn giản là vào lớp chép bài đầy đủ và về nhà học thuộc, một ngày đến trường của tôi thật là dài, buổi sáng sao băng ghé sang nhà đón tôi cùng đi học, đến trưa dù trời có nắng gay gắt đến đâu thì tôi vẫn được hộ tống về nhà. Việc ấy lặp đi lăp lại cho đến một ngày tôi và bạn cùng đi chơi biển. nhờ chuyến đi ấy mà tôi đã biết mình trưởng thành thế nào, sau ngày học tập căn thảng chúng tôi như sẵn sàng đến với biển mênh mông, tôi thích thả diều trong khi tôi hét lên vui sướng vì diều cùa tôi bay cao nhất thì bạn chỉ gật gù nói lẩm bẩm gì đó.
Buồi chiều đi dạo trên bãi biển nhìn ánh hoàng hôn thật đẹp, thật lãng mạn rồi mặt trời cũng xuống biển màn đêm với bầu trời đầy sao, tôi ngồi cạnh bạn không nói gì. Ah không phải không nói mà vì những điều tôi sắp nói ra có thể sẽ làm cho cả tôi và bạn khóc.
- Sao hôm nay không nói gì vậy có tâm sự ah? -giọng nói quen thuộc khẽ vào tay tôi.
- Không có gì?
- Vui lên đi bùn làm gì cho mau già cười như vậy nè...
Rồi như thường lệ tôi lại tiếp tục với nhưng câu chuyện của mình, khác với những lần trước lần này bạn chỉ nhìn tôi không phải là cái nhìn thách thức, hay giận hờn, mà cái nhìn sắp phải rời xa.
Tôi không nói nhưng tôi cảm nhận được, rồi dừng hẳn câu chuyện tôi nói sang một chuyện khác như để che dấu cảm xúc của mình. Tôi nói sau này nếu không gặp được bạn nữa tôi sẽ đi khắp nơi tìm bạn. –tại sao phải tìm tớ? - vì bạn là người bạn thân nhất của mình- nếu không tìm được thì sao?” thì tớ sẽ xây một ngôi nhà thật to, thật đẹp trên ngọn núi kia để bạn quay lại sẽ thấy mà tìm tôi. –còn bạn thì sao? Tớ cũng vậy hứa luôn.
Rồi cả hai cùng cười cười thật to để vơi đi nỗi buồn hiện tại.
Về đến nhà chúng tôi bận túi bụi với kì thi học kì rồi cả thi tuyển sinh vào lớp 10. khi mọi việc đã kết thúc vào một ngày trời trong xanh, bạn rủ tôi cùng đi câu cá. Đi đến nơi chỉ thấy bạn ngồi bệt trên bãi cỏ chẳng thấy cần câu đâu.
- Có chuyện gì vậy? rủ người ta đi câu mà mặt như bánh bao ciều ai mà câu nổi... cá chạy mất tiu rồi kìa... tôi ngồi phịch xuống đất. khác với mọi ngày thì hôm nay bạn là người nói, bạn nói thật nhiều.
Theo Lưu bút học trò