Sau chuyến đi từ thiện từ miền núi trở về, đúng lúc Thịnh mời Quỳnh đi ăn thì Nghĩa xuất hiện. Nghĩa tới chỗ ở của Quỳnh để thăm cô và có chuyện quan trọng cần báo. Nghĩa nói với Quỳnh về thông tin khai thác được từ tay Lai, đàn của của Vũ.
Theo đó, tay Lai khai rằng chính hắn dàn dựng cái chết của Cảnh, sai đàn em bám theo và đánh ngất Cảnh, sau đó đổ rượu cho Cản. Quỳnh nuôi hy vọng Cảnh còn sống, nhưng Nghĩa phủ nhận. Nghĩa kể tay Lai không bỏ đi mà quay lại chứng kiến hình ảnh Cảnh bị tàu cán tới thịt nát xương tan, vì thế mà hắn bị ám ảnh lúc nào cũng mơ có người bám theo.
Quỳnh cũng lo lắng cho Lan vì sau cuộc điện thoại hẹn lên ở cùng cô, Lan bặt vô âm tín. Quỳnh dự định ít ngày nữa không có tin, cô sẽ về tìm Lan.
Quỳnh nuôi hy vọng có thể tìm lại con, thực ra đó là do Vũ sắp đặt. Vũ sai người tình cờ sắp xếp cho Thịnh dẫn Quỳnh đưa gặp hai vợ chồng chủ nhà. Tại cuộc gặp này, hai vợ chồng nọ cho rằng họ mua lại nhà của hai vợ chồng nhà nọ, hai người đó mới chính là người nhận nuôi đứa bé.
Quỳnh lại thêm một lần thất vọng, thêm một lần mất dấu con. Cô buồn bã nhưng được Thịnh an ủi. Thịnh hỏi Quỳnh đã nghĩ tới việc khi gặp lại con thì ra sao, có gì để chứng minh để nhận lại con. Quỳnh chưa nghĩ tới điều đó, cô nó rằng chỉ biết phải tìm con bằng mọi giá.
Quỳnh không ngại ngần nói với Thịnh rằng khi biết mình sắp có con, cô thậm chí muốn chết đi “có lẽ vì thế mà ông trời không cho thằng bé ở gần em”. Cô tự nhận mình là người mẹ không ra gì, nhưng Thịnh lại tin Quỳnh không như lời cô nói. Quỳnh cầu xin Thịnh nếu có thể tiếp tục giúp đỡ cô tìm lại con.
Vũ đương nhiên từ chối giúp đỡ Thịnh và Quỳnh, mặt khác chính Vũ là người sai tay chân lấy thông tin của Quỳnh, giám sát Quỳnh.
Sau khi tạm mất hy vọng tìm con, Quỳnh đi tìm Lan. Trở về quê, Quỳnh hoảng hốt khi tiệm may của Lan tan hoang, cô về nhà gặp mẹ Lan. Mẹ Lan đuổi Quỳnh, nói rằng Lan bỏ đi biệt xứ, thậm chí mẹ Lan tiếp tục khinh miệt Quỳnh. Quá ấm ức thay cho Lan, Quỳnh nhắc lại rằng ít nhất kể từ khi cô biết Lan chưa bao giờ Lan giữ lại đồng tiền nào cho cá nhân, cứ khi có việc gì định làm thì gia đình lại gọi điện lên có việc, kêu nghèo kể khổ.
Không khai thác thông tin được từ mẹ Lan, Quỳnh tiếp tục hy vọng hỏi người làng, nhưng thay vì thông tin Quỳnh nhận lại sự khinh miệt. Hai người phụ nữ trong làng không những không nói tin tức về Lan, còn bảo Quỳnh là “đồng nghiệp của Lan”, nhìn Quỳnh thấy ghê và đuổi cô đi. Hy vọng cuối cùng của cô là anh trai Lan, vốn là người không có chủ kiến, Huy cũng không tiết lộ thông tin cho Quỳnh. Quỳnh nói với Huy thực sự cô và Lan muốn làm lại, nếu mọi người cứ ruồng bỏ những người như cô sẽ không có thêm động lực sống tốt. Quỳnh có số điện thoại của Đào từ Huy, nhắn tin hỏi thăm Lan nhưng chưa có hồi đáp.
Về phía My sói, công việc hiện tại của ả là làm má mì dẫn mối khách. Không hoạt động như thời ở Thiên Thai, My dẫn dắt các cô gái là sinh viên, làm ra vẻ con nhà lành cho các sự kiện, nhà hàng. My dặn đàn em kiếm thêm những cô gái thích tiền, thích ăn chơi và hoàn cảnh gia đình khó khăn. Sau khi phát hiện Kiên gọi điện cho người khác, My sói cắt nguồn ma túy của Kiên khiến hắn phải quay trở lại tìm My, năn nỉ My. Trước đó Kiên liên tục tấn công, quan tâm Đào, nhưng chính điều này sẽ khiến Đào gặp rắc rối.