Cuối năm 2013, em được vợ chồng một người bạn ở quê giới thiệu cho một anh kỹ sư xây dựng. Ban đầu em không đồng ý quen. Lúc đó em vừa bị người yêu phản bội nên rất hận đàn ông.
Em đối xử với anh ấy rất cộc lốc và vô tình, mặc dù anh ấy rất kiên nhẫn và nói sẽ đợi em. Nhiều khi anh nhắn tin, em không nhắn lại; anh gọi điện em không bắt máy. Anh luôn chúc em ngủ ngon mỗi tối và chúc tốt lành mỗi sáng mà không cần tin nhắn lại. Em đi làm xa còn anh làm ở quê, anh thường bắt xe ra thăm em chỉ để chở em đi ăn. Chúng em cứ như thế đến cuối năm 2014, em nhận lời yêu anh ấy nhưng không cho gia đình biết chuyện. Nhà em với nhà anh ấy tương đối gần nhau, cách khoảng 3 km.
Anh ấy năm nay 29 tuổi, không muốn yêu đương qua đường nữa nên xác định cưới em làm vợ. Tết vừa rồi, anh ấy đề nghị em xuống nhà anh ấy chơi. Ngược lại, mùng một Tết anh lên nhà em. Mẹ và dì em tỏ thái độ không thích anh ấy.
Bố mẹ em đều là viên chức trong khi cha mẹ anh làm nông, ngoài ra còn buôn bán. Anh ấy học cao đẳng rồi ra trường làm kỹ sư xây dựng, công việc không ổn định lắm. Lúc trước, nghe loáng thoáng em và anh ấy quen nhau, ba mẹ em cấm rồi gọi điện thoại liên tục khuyên nhủ em. Không những thế, mấy dì và các anh chị họ hàng đều khuyên em không nên yêu anh ấy.
Họ nói rằng em học đại học, xinh đẹp, cao ráo, nhà có điều kiện sao lại “đâm đầu” vào một chỗ như vậy. Hàng xóm, những người ở quê cũng biết chuyện này, họ dè bỉu, chê bai em rằng thật ngu ngốc khi yêu anh. Anh không đẹp trai nếu không muốn nói là có phần xấu, lại không cao. Anh chỉ đứng hơn em một chút thôi, em cao 1,6 m còn anh khoảng 1,62 m.
Tình cảm anh ấy dành cho em, chỉ có em mới hiểu được. Hồi còn là sinh viên, em đã đi quá giới hạn với người yêu cũ. Em cũng nói với anh ấy, anh chấp nhận và tha thứ cho em.
Từ khi em nhận lời anh ấy đến nay cũng được hơn nửa năm rồi, cha mẹ em vẫn chưa đồng ý. Hàng xóm và dư luận dè bỉu gia đình em. Họ nói ra nói vào tạo áp lực cho cha mẹ em. Mẹ em còn nói em nếu lấy anh thì tự tới ở chứ nhà anh mang lễ tới, mẹ không chấp nhận. Mẹ còn mang bệnh tật và tính mạng ra để dọa em. Nhà anh vốn bình thường, không làm chuyện gì xấu cả, cũng không có tiền án tiền sự gì.
Em trước giờ hận đàn ông nhưng với anh ấy, em có sự tin tưởng tuyệt đối. Anh không làm gì có lỗi với em cả, ngược lại em còn nhiều lần vô tình và lạnh lùng làm anh khóc hết nước mắt. Giờ đây, tính cả thời gian chúng em quen biết và yêu nhau đã gần năm rưỡi, mà mấy dì em không ngừng gọi điện thoại bảo em đừng quen, bảo chia tay anh đi.
Bạn bè em ai cũng tốt số, lấy chồng giàu, sống sung sướng, còn em lấy anh về không biết làm gì vì ở quê xin việc khó, công việc cũng không ổn định. Thế nhưng em đã quyết, nếu không yêu anh ấy thì em sẽ không yêu ai nữa.
Hiện tại em bối rối quá. Mong rằng khi chia sẻ lên đây, em sẽ nhận được lời khuyên để thoát khỏi tình trạng này.