Không ai ngạc nhiên vì thất bại này, bởi chiến thắng trước Nhật Bản hồi tháng 2 vừa qua được nhìn nhận như là một khoảnh khắc thăng hoa nhất thời của futsal Việt Nam mà thôi, còn khi trở lại thực tại, giữa futsal Việt Nam và futsal Nhật Bản vẫn là một khoảng cách cực lớn.
Futsal Nhật Bản hiện nay đã được xếp vào 1 trong 3 đội mạnh nhất châu Á, cùng với Iran và Thái Lan, trong khi futsal Việt Nam thậm chí vẫn còn chưa phải là số một ở khu vực. Và bất chấp thành tích giành vé dự World Cup của futsal Việt Nam, lượt đi giải VĐQG futsal năm 2016 vừa diễn ra tại Đà Nẵng hầu như không có khán giả theo dõi.
Trong khi đó, số lượng đội bóng futsal ở Việt Nam cũng không có nhiều thay đổi trong nhiều năm qua, và nói tới futsal Việt Nam người ta gần như chỉ biết đến 2 đội bóng của ông bầu Trần Anh Tú cùng 2 đội bóng của Sanna ở Khánh Hòa, và hết!
Với điều kiện như vậy, việc futsal Việt Nam được góp mặt ở kỳ World Cup sắp tới chỉ có thể coi là món quà từ trên trời rơi xuống, mà cụ thể là bắt nguồn từ sự chủ quan và thiếu may mắn của Nhật Bản, còn xét về thực lực, chúng ta vẫn còn thua bạn kém bè rất nhiều.
Nói một cách khác, với Nhật Bản, futsal Việt Nam đã lập nên kỳ tích lịch sử cho nền bóng đá, song cũng nhờ Nhật Bản, chúng ta đã biết trình độ thật sự của mình là như thế nào.