Quan điểm của bạn đọc về vấn đề này, xin gửi về tòa soạn theo địa chỉ email: online@tienphong.vn
Em 20 tuổi, còn tôi 23. Chúng tôi quen nhau khi học chung trường đại học (giờ tôi đã tốt nghiệp và đi làm). Cùng ở Hà Nội nhưng nhà em giàu còn nhà tôi nghèo, tôi cũng không phải người năng động, tháo vát.
Tôi cũng nhiều lần nói với em rằng nếu yêu tôi, em sẽ chịu thiệt thòi vì không có cuộc sống dư dả, khả năng thành đạt của tôi không cao, tôi sẽ chỉ là một người bình thường trong sự nghiệp mà thôi. Em khẳng định em yêu tôi thì sẽ cùng tôi vượt qua khó khăn, rằng em không phải con người ham vật chất…
Tôi tin em, em làm tôi yêu đời và thấy cả tương lai hạnh phúc phía trước. Nếu em đã vì tôi vượt qua khó khăn thì tôi cũng phải vì em mà cố gắng phấn đấu trong khả năng của mình.
Ra mắt bố mẹ em, tôi biết mình bị chê bai. Hai bác đối xử với tôi lạnh nhạt và xem thường, nhưng tôi ráng chịu, coi đó là thử thách mình phải vượt qua, cũng như em vượt qua thử thách vì tôi.
Tôi cũng đưa em về ra mắt gia đình. Bố tôi quý em, nhưng mẹ tôi không hiểu sao lại không ưa. Bà đối xử với em khắt khe, mặt mày, thái độ rất là lạnh, hắt hủi thấy rõ, khiến em sợ hãi và lúng túng.
Càng sợ càng dễ sai sót, thất thố, và mỗi lần như vậy mẹ tôi lại nói những câu khó nghe với em. Khi em về, tôi góp ý với mẹ thì mẹ bảo, bạn gái tôi vóc dáng mong manh, cốt cách tiểu thư quá, mẹ nghĩ không hợp với tôi. Mẹ bảo mẹ muốn thử thách em, nếu em không vượt qua được thì đúng là tiểu thư thật, tôi cũng nên xem lại.
Tôi chưa đối phó được với mẹ thì lại nhận bão tố từ em. Em đòi chia tay. Em nói cuộc sống chật vật về tiền bạc thì em chịu được, nhưng căng thẳng về tinh thần thì em không chịu nổi.
Em biết chắc nếu lấy tôi thì em sẽ khổ vì mẹ chồng, vì mẹ tôi trông đanh đá, ghê gớm quá, em sẽ bị bà soi mói, mắng mỏ, chì chiết suốt ngày. Em không biết mình có thể nhẫn nhịn được đến mức nào, không nhịn thì tan cửa nát nhà mà nhịn thì em chết vì trầm cảm mất. Tóm lại, em biết khả năng chịu đựng nối khổ tinh thần của em rất kém nên em muốn chia tay.
Lý do nghe củ chuối quá, tôi nghĩ có thể dễ dàng thuyết phục em từ bỏ cái ý nghĩ dở hơi đó, nhưng em ngoan cố không nghe. Tôi thấy mình sắp phát điên. Có ai đòi bỏ người yêu chỉ vì mẹ chồng tương lai có vẻ đanh đá như chuyện của tôi không?