Những lời mẹ nói tôi đều bỏ ngoài tai, chỉ cần sánh bước bên nàng là tôi tự hào và hãnh diện với mọi người. Khi tôi quyết định cưới nàng làm vợ, một số bà con, bạn bè thân thiết đã cảnh báo là không nên cưới một cô vợ xinh đẹp cuộc đời tôi sẽ khổ. Nhưng tôi thà chịu khổ chứ không chịu mất nàng.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ai may mắn lấy được vợ đẹp như tôi mới biết, đám cưới cái gì cũng phải nhất từ thiệp cưới, bộ ảnh cưới, dàn xe đón dâu, mâm quả cưới, nhà hàng, tất cả đều phải hết sức sang trọng sao cho hợp với nhan sắc của nàng. Bởi vì nàng đẹp nên nàng có quyền đòi hỏi nhiều thứ, còn tôi chỉ có mỗi một nhiệm vụ là tuân thủ mọi đòi hỏi của nàng. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ.
Bắt đầu từ yêu cầu hơi quá của nhà gái: Con gái tôi là đứa đầu tiên đỗ đại học ở cái huyện này, không những học giỏi mà còn xinh đẹp nên đám cưới nó phải hoành tráng cho đẹp mặt họ hàng, tổ tông. Ngày hỏi cưới nhà trai phải sắp đủ 12 tráp và đoàn xe rước dâu phải lượn một vòng khắp thị trấn…
Mẹ tôi không chịu được thói trưởng giả học làm sang của sui gia nên âm thầm chơi một đòn hiểm mà không hề cho ai biết.
Hôm đón dâu, trước mặt họ hàng, bạn bè nhà gái, mẹ chồng trịnh trọng trao cho con dâu kiềng vàng, vòng vàng, nhẫn vàng, đôi bông tai vàng, dây chuyền vàng… cái nào cũng to bự chảng khiến cho làng trên xóm dưới trầm trồ, ganh tỵ.
Khi về đến nhà chồng thì vợ mới phát hiện ra đó toàn là đồ giả. Bị mẹ chồng lừa, nên vợ rất căm giận. Tôi tự an ủi mình: Cứ để từ từ rồi mọi chuyện sẽ thay đổi. Nhất là khi có con, chắc chắn cuộc sống sẽ khác đi. Nhưng điều tôi mơ ước mãi vẫn không thành hiện thực.
Mỗi khi mẹ chồng nhắc đến việc có con, vợ lại nhăn mặt phát biểu: “Đời người sống được bao nhiêu, phải biết tranh thủ tận hưởng những gì mình đang có chứ. Con cái thì trước sau gì cũng phải có, đi đâu mà vội”.
Hàng ngày, vợ chỉ lo mua sắm, chăm sóc sắc đẹp. Những công việc nội trợ trong nhà, nàng đùn hết cho mẹ chồng.
Nàng đẹp nên nàng có quyền không làm việc nhà để giữ cho mình đẹp. Thời gian đầu tôi cũng ủng hộ nàng làm đẹp nhưng càng ngày vợ càng sa đà vào việc làm đẹp, ăn chơi, đàn đúm bạn bè, đi sớm về muộn, trang điểm cầu kỳ. Tôi nhắc nhở thì vợ bảo tôi ghen tuông vô lý, còn thách thức và lên mặt với tôi: nếu ghen thì đừng lấy vợ đẹp.
Mọi việc càng trở nên trầm trọng khi mẹ tôi bị bệnh phải nhập viện, tôi đã nhắc vợ nhiều lần rồi vậy mà vợ vẫn quên không vào viện thăm mẹ.
Chiều tối hôm đó, tôi hẹn vợ và đã nấu sẵn mọi thứ để đem vào cho mẹ mà vợ vẫn chưa về. Nghĩ vợ quên, tôi gọi điện nhắc vợ về thì được nghe câu trả lời: “Mẹ anh có coi em là dâu đâu, anh vào đi, mẹ con vui vẻ thỏa mái với nhau”. Bây giờ thì tôi cảm thấy cuộc đời màu hồng đã chuyển thành màu đen. Tôi biết vợ không vào thăm mẹ chồng vì còn ấm ức trong lòng nên có dịp là trút cho hả giận.
Sau hai năm chung sống, ngoại trừ những ngày tháng đầu tiên được tự hào, nở mày nở mặt với thiên hạ, được ngắm nhìn gương mặt xinh như mộng, vóc dáng chuẩn như người mẫu của vợ, còn lại tất cả chỉ là sự nhún nhường, chịu đựng, cuộc sống của tôi càng ngày càng héo úa đến tàn tạ.
Lối sống ích kỷ chỉ biết bản thân mình của vợ đã làm tôi phát ngán. Nhìn vào gương mặt xinh đẹp, kiêu kỳ mà lạnh lùng, vô cảm của vợ, tôi không còn chút rung động. Giọt nước đã tràn ly khi một lần vô tình tôi tìm thấy giấy khám thai và phá thai của vợ. Sau bao nhiêu đắn đo, suy nghĩ, căn nhắc, tôi quyết định ly hôn với người vợ xinh đẹp không còn chút luyến tiếc…