> Ma trận
-Trời đất! Xem lại dung nhan cậu đi, đến cái tuổi nào rồi mà cứ ỡm ờ dơi chuột…
-Dơi chuột cái đầu cậu ấy! Tớ thèm một cách trong sáng. Thèm cái chững chạc, tự tin, rạng ngời của họ.
-Thế các sao và tài năng xứ ta không chững chạc, rạng ngời, tự tin a?
-Tớ cứ có cảm giác vương vất đâu đó sự thảng thốt, dè chừng, nghi ngờ và cảnh giác…
-Cậu có chủ quan quá không đấy? Tớ thấy ở nhiều diễn đàn chân dài xứ mình tự tin lộ hàng, tự tin lộ phông văn hoá lùn, tự tin chém gió gây sốc…
-Cậu lại hiểu lệch ý mình rồi. Chuyện mình đang thèm là ở những sự kiện trải thảm đỏ rước sao chính hiệu, tài năng đích thực cơ!
-Nghĩa là cậu đang nghi ngờ sao chưa hẳn đã là sao, tài năng chưa hẳn đã là tài năng nên mới thiếu bản lĩnh tự tin và chững chạc?
-Tớ không nghi ngờ tài năng của họ mà tớ nghi ngờ thảm đỏ.
-Thảm đỏ thì có lỗi gì ở đây?
-Tớ thấy hình như thảm đỏ xứ người êm và an toàn hơn nên họ mới bước đi tự tin nhường ấy!
-Hơ, hơ, cậu thâm thật! Tớ hiểu ra rồi. Ý cậu là dưới thảm đỏ xứ ta có chông, có gai, có mẻ chai nên vừa đi vừa dò đường chứ gì? Hèn chi thành phố mình rải thảm tôn vinh cả ngàn thủ khoa mà chỉ có hơn trăm người liều mình dám bước…
-Thế cậu có biết những người dám bước ấy tự trang bị cho mình những gì không?
-Sự dũng cảm?
-Không! Họ chia sẻ theo thứ tự rằng: phải là Hậu duệ, tiếp đến Tiền tệ, sau đó Quan hệ rồi mới đến Trí tuệ. Còn không thì… Mặc kệ!