Quan điểm của bạn đọc về vấn đề này, xin gửi về tòa soạn theo địa chỉ email: online@tienphong.vn
Tôi là tập hai của chồng tôi. Khi chúng tôi quen và phải lòng nhau, anh ấy đang có vợ con. Vì quá yêu, tôi đã chấp nhận mang tiếng kẻ thứ ba cướp chồng, giành bằng được anh ấy về tay mình. Chồng tôi bỏ vợ trước để cưới tôi.
Trước lễ vu quy một hôm, vợ cũ anh ấy đến gặp tôi. Tôi rất sợ, nghĩ có khi chị ấy làm hại mình, đánh đập hay đổ axit chẳng hạn, vì chắc chắn chị phải căm hận tôi lắm. Nhưng chị chỉ nói: “Cám ơn em vì đã rước giùm chị cục nợ”.
Tôi cười khẩy trước câu nói của chị, nghĩ đó chẳng qua là biện pháp tuyệt vọng của một kẻ thất bại muốn gây tổn thương chút ít cho đối phương. Nhưng giờ sau 3 năm làm vợ, tôi đã thấm thía. Có thể chị nói không thật khi cám ơn tôi, nhưng đã nói thật khi bảo anh là cục nợ.
Chồng tôi đẹp mã, tướng sang trọng, nói năng thể hiện là người có trình độ. Nhưng hóa ra đó chỉ là cái mẽ ngoài. Thực chất anh chỉ giỏi chém gió, chỉ ưa hưởng thụ, lười như hủi và là kẻ ỷ lại, ăn bám.
Hóa ra anh chỉ là một nhân viên quèn ở công ty chứ chẳng phải là trưởng phòng đang được cơ cấu thành phó giám đốc như anh nói. Đồng lương ít ỏi được anh dốc hết vào quần áo, điện thoại sang chảnh, và bia rượu. Tôi phải làm thêm, chắt bóp để nuôi thân, nuôi anh và sau đó là nuôi con.
Chẳng những không đưa tiền, anh còn chẳng chịu dành thời gian cho gia đình. Tôi một mình chăm sóc con nhỏ, còn anh hằng ngày ăn mặc thẳng thớm đi làm rồi đi nhậu.
Và rồi ngựa quen đường cũ, anh lại giở thói cặp bồ. Tôi làm dữ thì anh đổ tội cho tôi là lấy chồng rồi không biết chăm sóc bản thân, lúc nào cũng đầu bù tóc tối, áo quần nhăn nhúm, làm sao anh không chán cho được.
Tôi đã bao ngày đêm gào khóc vì giận dữ, vì tuyệt vọng, vì hối hận. Tôi đã rơi vào bẫy của anh hay của chính mình? Tôi đã bất chấp cả danh dự để cướp về không phải một cục vàng, mà là một cục phân. Giờ này chắc vợ cũ của anh đang cười thầm hả hê lắm.