1. Messi đang hứa hẹn một cách chắc chắn, rằng anh nhất định vẫn là một trong những nhân vật đáng được chiêm ngưỡng nhất VCK World Cup lần này.
Cú đá phạt hàng rào mỹ miều hạ gục thủ môn Enyeama, không còn nghi ngờ gì nữa, gợi lên hình bóng đích thực của một “số 10” vĩ đại, như những nhân vật truyền thuyết từng in dấu trong lịch sử World Cup.
Nhưng hơn thế, cú đúp mà anh hoàn tất đã xác lập chắc chắn một thứ “uy phong” kinh người trong hiện tại. Hơn thế, Messi trước Nigeria đã không chỉ còn chờ đợi sự hậu thuẫn từ các đồng đội. Anh đã chủ động và tích cực chuyển sang vai trò thu hút hoặc kiến tạo, như một cách “tri ân” cho sự nhường nhịn của Di Maria ở đầu trận.
Rất tiếc, Aguero hay Higuain, và cả Lavezzi nữa, đều chẳng thể một lần thành công.
2. Sáu bàn qua ba trận, bốn trong đó thuộc về Messi. Bên cạnh “món quà” của Kolasinac - hậu vệ Bosnia-Herzegovina – ngày ra quân, chỉ mình Rojo là đã gánh vác được cho người đội trưởng một chút trách nhiệm “nổ súng”.
Những người mơ mộng vẫn có thể tin tưởng cháy bỏng rằng Messi sẽ trở thành Messiah (Đấng cứu thế), nhưng đó là điều sẽ rất khó xảy ra trong thực tế. World Cup chưa từng chứng kiến lần đăng quang của một người hùng đơn độc nào. Vâng, năm 1986, Maradona cũng có nhu cầu, và thật sự là đã có cơ hội, được chúc mừng Valdano hay Burruchaga.
So với hai tên tuổi ấy, thật khó mà nói rằng Higuain, El Kun hay Lavezzi có điểm gì thua sút về kỹ năng. Ngược lại, một cách khách quan, họ còn mạnh hơn nhiều, đáng sợ hơn nhiều, với tư duy bóng đá và những tố chất hiện đại.
Dường như, chỉ có một vấn đề đích thực nằm sâu trong tâm lý của họ. Chơi bên cạnh Messi, lòng tự tin về năng lực bản thân của họ dường như không còn được đầy đủ. Họ nghĩ đến việc phục vụ anh – người bốn lần liên tiếp đoạt Quả bóng vàng – trước, rồi mới tính đến những phương án của riêng mình.
3. Sau vầng hào quang của Messi, khuất lấp dưới những lời tung hô dành cho anh lúc này, là những cá tính, những sự sắc sảo, những cảm giác may mắn bị bào mòn.
Có lẽ Sabella cũng đã nhìn thấy điều đó. Ông không để Messi có cơ hội hoàn tất hat-trick, vừa để gữ sức cho anh, vừa để “động viên” những người khác. Nhưng, đến tiếng còi mãn cuộc, Higuain vẫn bất lực trong những cơ hội, thậm chí là 1 đối 1.
Ba trận toàn thắng của Argentina tại vòng bảng, ở một khía cạnh nào đó là như thế: họ đánh đổi sự cùn nhụt của các vệ tinh lấy màn trình diễn thăng hoa của Messi. Đó cũng là một cách tìm kiếm chiến thắng, và đến lúc này, cách ấy vẫn hiệu quả.
Thế nhưng, trước mắt đã là vòng play-off, với những đối thủ “rắn mặt” và bối cảnh khốc liệt gấp bội. Không bao giờ nên “để hết trứng vào một giỏ” khi phải vượt qua những chặng đường gập ghềnh đến thế.
Cho dù có là Messiah, Messi cũng chắc chắn sẽ cần những cộng sự hữu dụng, ít nhất là để tự bảo vệ mình dưới ngàn cân sức ép.
Sabella cần nhiều Rojo hơn. Các mũi nhọn của ông cần nhiều may mắn cũng như lòng kiêu hãnh hơn, để đừng bị đầu độc bởi cảm giác tự ti cũng như vận rủi như bây giờ.