… Ngồi xem các em đá với mấy người bạn ngân hàng tại số 3 Tăng Bạt Hổ. Quán thường lệ vắng hơn giờ không còn chỗ trống. Ông chủ quán quần cộc dép tổ ong chạy ra chạy vào như tiếp khách ở quê ra. Anh em bàn bên cạnh cùng vỗ tay khi đội bạn đá ra ngoài.
Đội mình thua rồi và mọi người lặng xuống, nhưng các em tôi đã dạy cho chúng tôi – những người chỉ ngồi xem, biết thế nào là tinh thần người Việt.
Một đều và rồi lại hai đều. Cứ mỗi lần như thế, ông chủ lại mang bia ra và trân trọng mời tất cả khách một ly. Cử chỉ lạ quá, chúng tôi tất cả đều ngỡ ngàng…
Loạt đá luân lưu, tim chúng tôi muốn vỡ vụn, mỗi lần các em đá trúng cả quán lại vỡ òa, ông chủ Thương lại gào lên: Em xin mời các bác một ly nữa…
Ôi Việt Nam - tim tôi như vỡ vụn dưới chân các em khi loạt cuối cùng! Cả quán cùng nắm tay nhau nhảy trong vỡ òa hạnh phúc!
Quáng quàng xin thanh toán để lên bờ hồ với đồng bào mình, chợt khựng lại với cái chắp tay của ông chủ quán: “Cho phép tôi được mời các anh, các anh nhé!”.
… Chạy qua phố bà Triệu ngàn người đang chuyển động, cờ đỏ rợp phố! Tôi tự hỏi ai hô hào đó đồng bào ơi!?
Đèn đỏ cắt ngang dòng suy tưởng, cảnh sát giao thông, cơ động đứng cả trên vỉa hè vẫy tay chào đón, dòng người khựng lại vẫy chào đồng bào qua ngã tư không cần ai can thiệp…
Tôi tự nhận ra giờ mới hiểu hết đồng bào tôi! Ôi tự hào hai tiếng Việt Nam!