- Chu cha trời đất! Ông kêu chi mà như cháy nhà dzậy hả?
- Thì tui báo cho má sắp nhỏ tin mừng à nghen! Tới đây tui đi nhậu là hổng phải lo đụng xe, gây lộn, mất đồ nữa nghen…
- Hả? Có thiệt hông dzậy trời! Tui nói ông hay, cứ ra khỏi nhà nhậu ngoắc cần câu, lần nào ông về trên người cũng đầy thương tích như đi đánh trận…
- Đó là chuyện anh của ngày hôm qua rồi nha! Tới đây, má sắp nhỏ hổng cần lo cho tui nữa…
- Tui có nghe lộn hông đây?
- Nói má sắp nhỏ yên tâm nha! Người ta đang tính chuyện phối hợp giữa nhà sản xuất bia rượu cùng Ủy ban an toàn giao thông quốc gia tổ chức dịch vụ đưa người say xỉn về nhà…
- Cám ơn trời phật! Nhưng tui lo khi ông đang hăng máu nhậu, ông có chịu công nhận là ông xỉn ông say hông?
- Ừ ha! Thì lúc đó chú Ba, chú Tư thẩm định giùm chớ! Chú Ba, chú Tư đô cao hơn tui, nên thường xỉn cuối cùng thì biết tui say lúc nào chớ.
- Rồi! Nhưng sau đó chú Ba, chú Tư nhờ ai kiểm định là xỉn để cũng được đưa về nhà?
- Thì chủ nhà hàng! Dzậy là hết lo rồi chớ?
- Còn!...
- Còn lo chi nữa?
- Lo lúc các ông lên xe rồi nhưng hổng nhớ nhà ở đâu, ngộ nhỡ lảm nhảm chỉ lung tung dzô nhà hàng xóm thì lúc đó hổng chết cũng bị thương à!
- Dzậy thì phải làm sao?
- Đơn giản! Hổng ăn nhậu nữa!.