- Ơ cái cậu này, tóc bạc gác tóc đen rồi mà cứ hay buông cái giọng ỡm ờ. Chính xác là cậu thèm cái gì ở họ?
- Cái đầu óc tăm tối của cậu mới xiên xẹo thế thôi! Ý mình là thèm cái phong thái tự tin, làm chủ hoàn cảnh của họ ấy.
- Thế cậu có biết vì sao họ được như vậy không?
- Mình đoán, thứ nhất họ là sao thật, tài năng đích thực. Thứ hai, thảm đỏ của họ êm mượt và an toàn...
- Thế còn ở ta, cậu thấy thế nào?
-Mỗi lần xem là mỗi lần nghẹt thở. Hồi hộp và thót tim vì không biết chuyện gì sắp xảy ra...
-Nghĩa là sao chưa hẳn đã là sao, tài chưa hẳn là tài, thảm chưa hẳn êm mượt và an toàn?
- Ơ cái cậu này, cứ làm như cậu đi từ tâm can mình ra ấy nhỉ?
- Hẳn thế còn gì! Cứ thon thót y phục buông rơi lúc nào không biết. Lại đứng tim những câu hớ hênh kiểu nai vàng như gái làng. Lại nhấp nhổm không biết dưới thảm chông gai hay mẻ chai...
Thế nên, sao ta cứ chông chênh nhấp nhổm thế nào!...
- Bậy! Bậy quá! Cậu kém thông tin thế là cùng! Muốn cởi có cởi. Muốn hở có hở. Muốn nóng có nóng. Muốn giờ vàng có giờ vàng. Muốn lang thang nhàn nhạt... sẵn sàng. Sao nhà ta, úm ba la, thích chi được nấy! Tự tin đến thế, cậu còn đòi hỏi gì ở họ nữa?
- Thì muốn họ không như những gì cậu nói. Nếu thế họ chỉ là đom đóm và mãi mãi chẳng thành sao.