Đến sáng ngày 18-1-2004, tức là sau 10 ngày gây án, xác của chị Khuyên đã phân hủy và được một người nhặt rác phát hiện thì mọi tội ác của Tuấn và Linh mới được đưa ra ánh sáng.
Trần Đăng Tuấn phải nhận mức án tử hình, còn Phùng Thị Linh phải đối mặt với mức án chung thân do do đồng phạm liền 3 tội: “Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”; “Cướp tài sản” và “Giết người”.
Khi Linh ở Trại giam Trần Phú được 3 tháng thì nhận được tin người yêu thi hành án tử hình. Thương Tuấn chỉ vì mình mà phạm tội chết, Linh như người mất hồn, lúc tỉnh lúc mê.
“Tâm trạng hoảng loạn, nỗi đau tinh thần đã lên tới tột cùng, tưởng chừng em không thể đứng dậy được. Trong giấc ngủ chập chờn trong nhà giam, thỉnh thoảng em vẫn mơ thấy Tuấn về ngồi bên cạnh mình và khóc nức nở. Rồi hình ảnh Khuyên tội nghiệp lại hiện về ám ảnh làm em không sao chợp mắt…” - Linh cay đắng nhớ lại những phút giây kinh hoàng đó.
Trong câu chuyện về cuộc đời mình, người đàn bà đẹp tên Linh vẫn ao ước có một phép màu như một đứa trẻ thơ ngây tin vào câu chuyện cổ tích.
Linh khẽ cười chua chát: “Nếu như có phép màu để cho em làm lại, em muốn mình đang ở thời điểm cuối cấp II. Lúc đó em vẫn là đứa con gái ngoan, biết nghe lời bố, em sẽ không chơi bời lêu lổng để đánh mất mình. Em đã vào trại được 8 năm rồi, mọi sự cũng đã qua đi, giờ đây em chỉ biết gắng cải tạo tốt mới có cơ hội làm người…”.
Rồi Linh kể về cuộc sống của mình trong trại giam. Điều làm Linh cảm thấy được an ủi nhất, đó là thi thoảng bố và hai chị gái vẫn bớt chút thời gian đến thăm nuôi, những giây phút ngắn ngủi gặp người thân giúp cô có động lực cải tạo, phấn đấu.
Theo Tuệ Nhi
Phunutoday