Gần năm năm hành nghề cho vay lấy lãi, chị Trang (SN 1968, nhà số 193/24 Nguyễn Văn Cừ phường Tân Lập) khá đủ vốn sống để thấm thía mặt trái của kiểu tín dụng chợ đen. Nhưng vẫn không ngờ có lúc chính mình cũng trở thành nạn nhân của vòng vây vay - trả .
Giữa năm 2008 tình hình kinh tế suy thoái gây nên tình trạng nợ khó đòi khắp nơi. Tại Đăk Lăk cũng ồn ào nhiều chuỗi tín dụng đen trị giá hàng trăm tỷ đồng nối nhau đổ bể. Đường dây cho vay lấy lãi trong đó chị Trang là một mắt xích cũng có tới mười mấy chủ nợ - con nợ bị liên lụy.
Với gần hai tỷ đồng nợ quá hạn thanh toán bị chủ nợ réo liên tục và gần bằng chừng đó các khoản cho vay không đòi được, chị Trang lo mất ngủ mất ăn, ngày đêm nhấp nhổm như ngồi trên chảo lửa. Chị cố giấu chồng song, cây kim trong bọc đã tòi ra. Ông chồng là thanh tra viên của một sở không khỏi nổi giận. Cố lắm mới giữ được nếp nhà vì còn chung gánh trách nhiệm chăm lo cho hai con thơ.
Ngày 6/10/2008, sau 21h00, một nhóm chủ nợ đến trước cổng nhà chị Trang la hét phá cổng.
Chị Trang điện thoại cầu cứu. Công an phường và cảnh sát 113 có mặt giải tán đám đông rồi mời chị Trang về trụ sở. Sau khi trình báo toàn bộ sự việc, chị mượn điện thoại của một cán bộ công an gọi cho chồng nhờ anh Tâm xe thồ quen đến chở chị về.
Giữa thành phố cao nguyên yên bình này, liệu kiểu đòi nợ xã hội đen kia bao giờ mới chấm dứt? |
Anh Tâm chở chị Trang vừa đến đầu hẻm 193, bất ngờ hàng chục chủ nợ gồm các bà Đ., N. ở đường Nguyễn Văn Cừ, cha con ông P. ở tổ 4 phường Tân Hòa và một số thanh niên lạ mặt ào tới chặn xe, lôi Trang xô ngã dụi xuống đường rồi hè nhau đấm đá, lột sạch áo quần, kéo lết chị trên mặt đường quốc lộ 26 từ đầu hẻm 193 cho đến đầu hẻm 326-328.
Tại đó, chị phải đứng trần truồng rũ rượi dưới ánh đèn cao áp để cả đám đông hành hạ sỉ nhục, dọa lấy dây thừng trói chị quẳng vào thùng xe ô tô do ông P. lái chở lên vứt vào giữa rừng thông trong đêm tối.
Mấy người sống quanh đó tận mắt chứng kiến cảnh tượng bất nhẫn tìm cách cấp báo với chính quyền địa phương. Gần 2h00 sáng, hai cán bộ công an phường xuất hiện, giải tán đám đông.
Một người ngồi trên xe máy chứng kiến từ đầu sự việc vội đưa chị Trang mượn áo ngoài của anh ta khoác tạm lên vai, chở về trước cửa nhà chị. Sáng hôm sau chị Trang lên trụ sở phường làm tường trình, việc bị trấn lột quần áo tư trang, hai triệu đồng, một điện thoại di động , dây chuyền và bông tai 8,5 chỉ vàng. Kết quả giám định pháp y cho thấy cuộc hành hung khiến chị suy giảm sức khỏe 15 phần trăm.
Đại tá Nguyễn Công Chức, Trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột, cho biết, nhận được đơn trình báo của chị Trang cũng đã lâu nhưng, do tính chất phức tạp của sự việc, mãi gần đây, tháng 5/2009, công an mới ra quyết định khởi tố vụ án, chưa ra quyết định khởi tố bị can được vì còn chờ xác định cho rõ kẻ nào là đối tượng hành hung chị Trang.
Trình bày với phóng viên báo Tiền Phong, chị Trang ân hận: “Tôi nợ bà N. 250 triệu đồng, bạn tôi nhờ tôi vay của bà ấy thêm 450 triệu nữa; Tôi còn nợ bà Đ. 100 triệu, nợ ông P tới 1,72 tỷ. Tôi không lừa dối ai nhưng quá hạn chưa trả được cũng chỉ vì những con nợ của tôi còn đang kẹt tiền. Ví dụ như chị N. ở xã Hòa Thắng vay tôi 1,54 tỷ làm đáo nợ ngân hàng, đòi hoài không trả, tôi đành kiện chị ấy. Tòa án TP Buôn Ma Thuột hòa giải thành, đang rao bán căn nhà của chị ấy để trả nợ cho tôi. Hôm tôi bị đánh, có bà gọi cho chị N., hăm con Trang đang bị lột quần đánh, mày lên mà coi! Tôi biết tôi có lỗi nhưng mọi việc cần có pháp luật phân xử, chứ cứ hành hạ kiểu này mãi làm sao gia đình tôi sống được!
Chị mở máy điện thoại cho tôi xem các tin nhắn liên tục nối tiếp suốt mấy tháng qua, toàn lời lẽ đe dọa chém giết kinh hoàng, đòi tạt axít hoặc hăm sẽ bắt cóc các con nhỏ.