Vụ nữ sinh Phùng Thị Thanh (18 tuổi, học sinh Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) sát hại anh Lê Hải Đăng (26 tuổi, cán bộ hợp đồng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Vĩnh Tường) gây xôn xao dư luận suốt những ngày qua. Vì đâu một nữ sinh vừa bước sang tuổi 18 lại có thể ra tay một cách dã man như vậy?
Tại cơ quan điều tra, đối diện với hung thủ của vụ án mạng rúng động dư luận, chúng tôi không khỏi giật mình, bởi một nữ sinh đang ngồi trên ghế nhà trường mà đã có những hành động dã man. Sau đây là cuộc trao đổi của phóng viên với nữ sinh Thanh tại nơi tạm giam:
Sau khi bị bắt giữ, ở trong nhà tạm giam em thế nào?
Kể từ khi bị bắt vào đây, em không ngủ được. Cứ nhắm mắt là em lại nghĩ đến cảnh ngày hôm đó. Ngay sau khi anh ấy mất, buổi tối hôm đó em đã mơ tới anh ấy. Những giấc mơ chập chờn. Mơ về những cảnh sinh hoạt bình thường thôi, không có gì đặc biệt cả.
Gây án xong, em vẫn còn đủ bình tĩnh để đi với người yêu, đúng không?
Vâng. Em phải làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra chứ.
Em với nạn nhân, hai người đã quen nhau lâu chưa?
Cũng được vài tháng rồi. Bọn em quen nhau trên Facebook thôi. Lúc nói chuyện cả em và anh Đăng đều thấy hợp nhau. Sau đó một vài lần nói chuyện, chúng em hẹn nhau ở nhà nghỉ luôn.
Mới quen nhau mà lần đầu tiên gặp nhau lại ở nhà nghỉ, em không thấy mình quá dễ dãi à?
(Thanh cúi mặt, im lặng…)
Dựng lại hiện trường vụ án.
Có phải em đã lên kế hoạch sát hại nạn nhân từ trước đó?
Thực sự em rất uất anh ấy. Vì từ khi quen nhau anh ấy hứa hẹn với em rất nhiều nhưng chưa thực hiện được cái nào cả. Anh ấy bảo sẽ cho em điện thoại, xe máy và sau khi em tốt nghiệp sẽ xin cho em một việc làm ổn định.
Và khi anh ấy không cho em được những thứ anh ấy hứa thì trong đầu em đã nảy sinh ý định đó rồi. Hôm đó, khi anh Đăng gọi điện nói muốn gặp nhau trong nhà nghỉ, em đồng ý.
Sau đó em đi qua chợ mua một con dao nhọn. Kể ra thì em cũng chưa định làm gì anh ấy đâu. Chỉ tại giữa bọn em xảy ra cãi nhau nên em tức mới đâm anh ấy.
Vì sao hai người lại cãi nhau trong nhà nghỉ?
Vì anh ấy chơi… không đẹp, lại đòi hỏi quá nhiều. Bọn em quan hệ hai lần rồi. Lúc em đứng dậy đi về thì anh ấy kéo lại đòi hỏi thêm lần nữa. Em ức quá mới nói thẳng vào mặt anh ấy là: Anh hứa cho em nhiều tiền, cho cái nọ cái kia mà sao chả thấy gì?
Khi đó, anh ấy bảo phải thêm vài chục lần nữa thì mới cho. Em đứng lên đi về thì anh ấy túm áo em lại. Em ức quá, rút dao ra thì bị anh ấy tát cho hai cái. Rồi anh ấy đè em ra giường túm tóc em. Em lấy dao đâm vào ngực trái anh ấy. Trong lúc giằng co thì em đâm thêm một nhát vào ngực phải.
Em đã làm gì sau khi biết nạn nhân đã tắt thở?
Khi biết anh ấy đã chết, em vào nhà tắm rửa dao, rồi lục ví anh ấy lấy được hơn 4 triệu đồng. Sau đó em tháo sim từ chiếc điện thoại của anh ấy ra, lấy toàn bộ giấy tờ của anh ấy xé đi, cho vào bồn cầu và xả đi. Và em dùng cốc trong nhà vệ sinh múc nước rồi đổ xuống sàn nhà và trên giường để rửa máu. Em lấy khăn tắm lau vết máu ở trên tay nắm cửa.
Em tính toán kỹ rồi, em không để lại dấu vết gì cả. Khi vào nhà nghỉ em đã mặc áo chống nắng và khi ra dùng cái phần tay dài của áo để mở nên không để lại vân tay được.
Theo Bảo Lâm