Nghệ sĩ Hồng Sơn trên giường bệnh |
Sau tai nạn vừa qua giờ ngẫm lại, anh nhìn nhận như thế nào với những biến cố trong cuộc đời mình?
Bình thản! Từ khi tôi văng ra khỏi xe, tôi đã cảm thấy bình thản rồi. Nhưng khi mổ chân lần thứ 2, tôi lại bị choáng do sốc thuốc gây mê.
Lúc đó, tôi cảm thấy mọi thứ chòng chành, không còn nhận biết được. Tôi sợ, sợ không được đóng phim, sợ phải nằm viện, sợ con khổ...
Động lực nào đã giúp anh vượt qua những giây phút thập tử nhất sinh đó?
Cái chính là bản lĩnh, những biến cố ập xuống đẩy mình phải đương đầu. Nhưng ngoài ra, động lực mạnh khác là từ phía con gái của tôi.
Khi tiễn tôi đi cai nghiện, con gái tôi lúc đó còn rất nhỏ, cháu ra phường tiễn cha, tay cầm gói xôi đưa bố, cháu không hề giận hay thất vọng, cháu thương bố nhiều.
Ánh mắt con gái lúc đó đã khắc sâu trong tôi, giúp tôi vượt qua những đau đớn của thể xác. Hình ảnh đó đã “nuôi” tôi trong trại. Và khi đã qua được lần đầu thì những những lần sau mình sẽ quả cảm hơn, dám đương đầu hơn.
Dù đã chia tay nhiều năm nhưng chị vẫn luôn có mặt bên anh những lúc gian nan, và giờ, khi nhận sự săn sóc của chị, anh cảm nhận gì?
Ấm áp! Bây giờ cô ấy như một người bạn, có tầng cảm xúc khác ngày xưa.
Là một người cha, anh nhắn nhủ điều gì khi con gái bước chân về nhà chồng?
Tôi không hay nói kinh nghiệm của mình để áp dụng cho người khác. Bởi mỗi người một hoàn cảnh mà lời khuyên quá ngắn với một tình yêu, cuộc tình và một quãng đời người.
Tôi để tự con gái tôi quyết định, và tôi có niềm tin với con. Mười mấy năm tôi không giáo dưỡng con được nhưng cháu vẫn học giỏi, ngoan ngoãn và đặc biệt nó rất kiên quyết và tự lập - con gái tôi có được tố chất đó của mẹ.
Tôi day dứt với con gái nhiều...
Day dứt…
Con gái tôi rất tuyệt vời, cháu rất yêu bố. Với bố, cháu không bao giờ đặt vấn đề về tiền nong. Cháu chỉ luôn quan tâm đến con người của tôi.
Cháu hạnh phúc và vui sướng nhất khi tôi bỏ được ma túy. Và cho đến tận bây giờ, con gái tôi vẫn lo cho tôi nhiều hơn tôi lo cho nó.
Vì tôi mà cháu đã không có được một tuổi thơ trọn vẹn, phải luôn suy nghĩ và nhìn nhận vấn đề già dặn hơn lứa tuổi của mình... Và chính vì thế, cách duy nhất tôi có thể làm đó là giúp con gái luôn an lòng.
Vâng, cảm ơn anh!