1. Không ai nghĩ Didier Deschamps – một biểu tượng của sự chắc chắn năm xưa – lại phiêu lưu đến vậy ở trận đấu với Albania rạng sáng nay. Một HLV khác có thể tạm cất hoặc Pogba, hoặc Griezmann, nhằm bảo đảm hệ thống vận hành lối chơi không bị xáo trộn quá nhiều. Nhưng Deschamps tống cả hai lên ghế dự bị.
Và điều ông nhận lại được là gì? Là sự bế tắc rõ ràng. Đến mức độ cuối cùng thì cả Coman lẫn Martial đều phải rời sân, để hai nhân tố chính kia trở lại. Bên cạnh đó, Payet cũng không còn được chơi ngay sau lưng trung phong cắm ở cuối trận. Mà chính Giroud cũng bị thay thế, nhường chỗ cho một Gignac với đôi chân giàu kỹ năng hơn.
Phá sản, đúng vậy. Nhưng, dù sao, vẫn cần phải tìm kiếm những khía cạnh tích cực, trong sự phá sản về ý tưởng ấy. Tự dằn vặt chẳng có ý nghĩa gì.
Deschamps tống cả Pogba hoặc Griezmann lên ghế dự bị.
2. Có điều, chính cách quay trở về với những lựa chọn ban đầu trước thềm chiến dịch, đến lúc này, cũng đang đặt ra những hoài nghi mới cho Deschamps.
Hãy quên màn “chốt hạ” vào phút 90+6 của Payet đi, dù nó cũng là tác nhân quan trọng để anh trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Trước đó, Payet chơi không hề tệ. Anh vẫn có những đường kiến tạo, những pha nhảy múa, những lần ngẫu hứng khá bắt mắt. Song, tất cả những điều đó vẫn không mở nổi đột phá khẩu, và đó là lý do Pogba cùng Griezmann trở lại.
Có điều, chưa rõ rệt lắm, nhưng cũng đã lờ mờ xuất hiện, dường như có một sự cạnh tranh ngấm ngầm giữa Payet và Pogba. Trong suốt quãng thời gian công hãm điên cuồng của hiệp hai, số lần hai con người ấy kết nối với nhau quanh vòng cấm Albania thậm chí có thể đếm trên đầu ngón tay. Đó thực sự là một vấn đề đáng lo ngại, và cần phải được giải quyết triệt để.
Bên cạnh đó, vẫn tồn tại những nghi ngại về khả năng phòng ngự của Evra. Bù lại cho sự máu lửa, người cựu binh ấy luôn tạo nên một cảm giác không chắc chắn phía sau lưng mình. Không ít lần như vậy, cả Romania lẫn Albania đã có những cơ hội uy hiếp Hugo Lloris.
3. Cũng không phải là không có tiền lệ cho Deschamps.
Năm 1998 vinh quang, HLV Aime Jacquet cũng đã phải nhấc lên đặt xuống không ít lần, nhằm lựa chọn người cùng Deschamps càn quét ở trung tuyến, giữa Petit và Boghossian. Những cuộc thử nghiệm diễn ra trong cả ba trận vòng bảng, mà đỉnh cao là trận cuối – chỉ còn mang tính thủ tục – với Đan Mạch.
Khi đó, hầu hết các cầu thủ dự bị đều được trao cơ hội, để ít nhất cũng có thể tin rằng mình thực sự là một phần của đội bóng.
Bây giờ, Didier Deschamps vẫn có thể làm như thế. Thậm chí là cần phải làm như thế. Vẫn còn quá nhiều khiếm khuyết trong nội bộ Les Bleus.