Hoàng là con một gia đình giàu có, bố mẹ không để anh thiếu thứ gì nhưng tính anh cũng không thích khoe khoang này nọ. Tuy nhà giàu nhưng thứ anh cần nhất đó là tình cảm, anh muốn có một gia đình hạnh phúc. Nhiều lúc cô đơn, anh thèm có được người bạn gái, một người vợ hiểu anh, quan tâm anh và là nơi anh có thể chia sẻ.
Hoàng đã trải qua vài mối tình, nhưng những người con gái đó đến rồi lại đi. Thứ họ thích ở anh là vẻ điển trai, sự giàu có chứ không ai thực sự hiểu anh cần gì, anh muốn gì. Ngoài việc suốt ngày đòi mua thứ này, thứ nọ thì họ chẳng bao giờ quan tâm anh buồn hay vui, cuộc sống công việc anh như thế nào.
Anh chia tay thứ tình yêu lãng xẹt đó. 30 tuổi, anh muốn yên bề gia thất theo ý muốn của bố mẹ. Nhìn mấy người bạn thân đều lấy vợ và có em bé, lòng anh cũng chợt muốn có 1 đứa con, có 1 người vợ chăm sóc anh mỗi ngày. Từ nhỏ đến lớn bố mẹ chỉ biết ném tiền cho anh tiêu mà chẳng bao giờ dành chút thời gian tâm sự, quan tâm anh.
Cũng chính vì thế mà Hoàng đa cảm, anh thấy cô đơn và thiếu thốn sự yêu thương. Rồi một ngày anh gặp Linh, cô ấy làm việc trong cùng tòa nhà với anh. Hôm đó anh vô tình va vào cô ấy khiến hộp cơm trên tay Linh rơi xuống đổ hết ra hành lang.
Anh rối rít xin lỗi còn Linh luốn cuống lau dọn bãi chiến trường đó. Nhìn thấy cơm và thức ăn văng ra sàn, Hoàng thấy hình ảnh của một cô nàng chăm chỉ. Anh thấy thèm bữa cơm gia đình và anh muốn có một người vợ đảm đang như Linh. Hoàng thầm nghĩ: “Cô gái này thật chịu khó khi đã mang cơm đi làm như vậy”.
Sau lần đó Hoàng làm quen với Linh, anh xin số và thỉnh thoảng mời cô đi ăn, đi uống nước. Hoàng trồng cây si Linh, nhưng thời gian đầu cô ấy hơi né tránh. Sau khi thấy Hoàng kiên trì thì cô mới gật đầu đồng ý làm người yêu.
Câu nói của Linh khiến tay Hoàng khựng lại, anh bàng hoàng với những lời nói khủng khiếp vừa thốt ra từ miệng của chính người vợ yêu của mình. (ảnh minh họa)
Hoàng cứ nghĩ đây là cô gái của cuộc đời mình. Anh yêu cô rất nhiều và chiều chuộng cô hết mực. Anh hạnh phúc với những bữa ăn cô nấu, anh vui khi cô tặng anh chiếc khăn len cô tự đan.
Sau một thời gian yêu nhau, Hoàng đưa cô về nhà ra mắt bố mẹ. Anh xin cưới cô, ngày anh cầu hôn, cô ngập ngừng rồi sau đó cũng nhận lời. Đó là ngày anh thấy vô cùng hạnh phúc.
Ngày cưới gia đình Linh cũng đến dự, cô muốn đám cưới diễn ra 1 cách đơn giản. Ban đầu Hoàng không đồng ý nhưng vì Linh có vẻ kiên quyết nên anh chiều ý người yêu.
Hôm ấy, Hoàng giữ ý không dám uống nhiều vì anh dành giây phút tuyệt vời bên vợ yêu của mình. Đêm tân hôn, hai vợ chồng trong căn phòng ngập tràn hoa hồng. Anh hạnh phúc còn cô thì bối rối. Linh gượng gạo nhìn anh, Hoàng nghĩ chắc cô ngại ngùng.
Đêm đó Linh cũng đã uống khá nhiều vì bạn bè Hoàng cứ muốn mời cô dâu 1 chén. Cô ngủ thiếp đi sau những giây phút mặn nồng. Hoàng chưa ngủ vội mà đi tắm rồi vào nhìn ngắm vợ mình, với anh đêm tân hôn đó sẽ không thể nào quên được vì nó rất ngọt ngào.
Nửa đêm anh nằm mân mê vuốt tóc cô bỗng nhiên Linh cất tiếng: “Đức à, chờ em nhé, em yêu anh, em sẽ kiếm tiền chuộc anh ra khỏi tù. Em sẽ kiếm thật nhiều tiền sau khi ly hôn, hãy chờ em…”.
Câu nói của Linh khiến tay Hoàng khựng lại, anh bàng hoàng với những lời nói khủng khiếp vừa thốt ra từ miệng của chính người vợ yêu của mình.
Thì ra cô ấy chấp nhận lấy anh vì biết anh giàu có và người cô ta yêu đang ở trong tù. Tất cả chỉ là 1 vở kịch, cô ấy diễn quá đạt đén mức Hoàng chẳng thể nào phát hiện ra. Vừa mới đây anh còn hạnh phúc vậy mà giờ đây đêm tân hôn hóa thành địa ngục.
Đêm đó, Hoàng trầm ngâm hút thuốc thâu đêm, anh đau đớn, nhói lòng và muốn cho Linh vài cái bạt tai vì đã cả gan lừa dối anh. Nhưng anh đã không làm vậy, anh không biết mình nên làm gì, ly hôn như ý cô ta muốn hay là dùng tình cảm chân thành để chiếm được trái tim cô ấy, hoặc sống bên nhau và cả hai cùng diễn kịch.
Cay đắng, thất vọng, bế tắc, Hoàng không biết mình nên phải làm gì và đối mặt thế nào với cô vợ đã lừa dối anh. Vì tình yêu chân thành của anh dành cho cô mà anh đã không đuổi cô ra khỏi nhà trong đêm tân hôn nhưng cũng vì tình yêu đó mà anh thấy trái tim mình rỉ máu.