Tôi rất thông cảm với việc chị băn khoăn khi con gái chị coi thường, hỗn hào với bố mẹ đẻ, mà lại xun xoe, nhũn như con chi chi trước mặt nhà chồng.
Chị muốn uốn nắn dạy dỗ cháu nhưng lại sợ đã quá muộn, nhưng theo tôi muộn còn hơn không, chị ạ, dù cháu đã lớn, đã lập gia đình, có chồng, có con.
Chị mà không kiên quyết làm cho con gái chị thấy rằng những lời nói, những hành động của cháu là hỗn láo, là không được phép cư xử như thế với bố mẹ đẻ mình là chính chị có lỗi lớn hơn lỗi con gái chị đang phạm phải.
Con cái mình sinh ra, dẫu có lớn có khôn bao nhiêu cũng là con mình, không thể vì chúng đã có gia đình riêng mà mình không còn quyền được dạy dỗ, bảo ban con cái khi chúng sai, chúng hư.
Con gái chị sống như vậy là giả dối, là sống hai mặt, tại sao bố mẹ đẻ ra mình, vất vả khổ cực biết bao nhiêu để nuôi mình khôn lớn, đến nay chồng con, nhà cửa đàng hoàng lại quay ra cay nghiệt, hỗn láo như vậy.
Còn với nhà chồng, việc con gái chị “nâng nhà chồng như trứng” không phải là xấu, nhưng nếu như cũng kính trọng bố mẹ đẻ như vậy thì thật đáng hoan nghênh.
Con cái hư, lỗi cũng một phần ở cha mẹ, do đó ngay bây giờ chị cần phải sáng suốt cùng chồng chị và con gái đầu, con trai út thống nhất một phương án tốt nhất, có tình có lý để thực hiện với cô con gái hư ấy, làm sao để cô ấy thấy được cái hư, cái sai, cái lỗi của mình.
Nếu cô ấy nghe ra, sửa chữa, thì thật tốt, thật may mắn, còn nếu cô ấy cố tình không nghe, cứ tiếp tục cư xử như thế thì chị cũng nên cứng rắn, nghiêm khắc trong cách đối xử với cháu, để cháu sợ mà suy nghĩ về những lỗi lầm của mình.
Đừng nhẫn nhịn quá mà con gái coi thường, chị ạ. Mình đẻ ra nó, mình suốt đời hi sinh vì cuộc sống tương lai của nó, thì không lý gì mà mình lại nhìn con hư hàng ngày mà không cương quyết dạy bảo nó cả.
Mong gia đình chị sẽ yên vui, hạnh phúc.