Đàn bà ở Ostrava

Đàn bà ở Ostrava
TP - Châu Âu lạnh rồi. Chưa xuống âm độ mà tôi đã nghĩ nhiều về những người đàn bà gốc Việt ở Ostrava (CH Séc) từng tiếp mình chu đáo trong mấy ngày ở thăm. Rét thế này vẫn đi bán vải.

> Fast food Việt ở Séc
> Người khổng lồ McDonald’s sắp vào Việt Nam

Chị dâu họ của tôi trông con gái ốm ở bệnh viện, tiếc “Cô sang chơi mà cháu ốm. Nếu không, tôi đã theo cô lên Praha rồi, cả đời chưa biết thủ đô thế nào”.

Lúc được mẹ đón sang Séc định cư, chị chừng 10 tuổi, cái tuổi dở dở ương ương, để đi học lại thì ngại vì lớn đầu, theo mẹ chạy chợ thì non sức. “Học được một năm nó bỏ, đi bán vải với mẹ khổ thế nào cũng chịu”, mẹ của chị dâu tôi kể. Bà từng là công nhân lái cần trục biên chế Nhà máy Gang thép Thái Nguyên, chưa hết hợp đồng lao động tại Séc thì Liên Xô sụp đổ, giải tán nhiều thứ. Mất việc, bà tìm cách ở lại.

“Khi ấy, tôi có chồng và ba con ở Thái Nguyên, ở lại chịu điều tiếng lắm, nhưng về cũng có giữ được chỗ làm cũ đâu, nhà máy ưu tiên lắm chỉ nhận một thằng con vào thế chỗ. May mà Séc dạo những năm 90 còn thoáng, cho tôi đón cả ba đứa con sang đoàn tụ”.

Đoàn tụ rồi thì sao? Chị dâu sớm vào đời, theo mẹ bán vải (quần áo) ngoài bến tàu nhà ga hun hút gió. Thời ấy chưa có lều bạt kiểu Ba Lan tiện lợi, chị cặm cụi nhặt từng thanh sắt dựng lều, sắt ướp tuyết, tuyết đóng thành băng gặp hơi ấm thịt da dính chặt vào tay như keo, buốt lạnh thấu xương.

“Bỏng lạnh cô ạ, đau khủng khiếp”. Chị làm tôi nhớ thời nhỏ ở làng, thỉnh thoảng mới được mẹ mua cho cây kem mút. Hút roạt một cái đã sạch nước đường, lưỡi dính chặt vào lớp xương đá, đau điếng.

Cũng ngồi ôm đứa con gần 2 tuổi ở giường bệnh đối diện, một phụ nữ Việt chừng 30 tuổi góp chuyện “Thì thằng bé nhà em đây, còn non thế này đã dậy từ 3 giờ sáng theo bố mẹ ra chợ bán vải”. Chị dâu tôi trách “Con còn nhỏ thì mẹ ở nhà, hoặc thuê bà Tây trông có hơn không. Trẻ viêm phổi nặng thì giời chữa!”. “Chị ơi, nhà em 4 đứa con, thuê Tây trông, bỏ rẻ cũng 300- 400 Euro mỗi đứa, lấy gì đổ vào miệng?”.

Đợi người đàn bà kia ẵm con ra ngoài lấy thuốc, tôi hỏi chị dâu “Vất vả thế đẻ hai đứa thôi có hơn không”. “Khốn nỗi cái chữ TIỀN nó to tổ bố trước mặt cơ. Phải đẻ nhiều lấy lao động và chỗ dựa sau này, phải kiếm nhiều tiền đóng gạch gửi về quê, nơi đó mới là nhà lúc già nương náu”. Ôi, giọng chị sao thuần nông thôn Việt thế, lâu lắm mới lại được nghe.

Chị dâu và mẹ sống ở Séc đã hơn 20 năm, chưa bao giờ rời Ostrava, chứ nói gì đi chơi Praha. Ga tàu điện ở Ostrava đang tu sửa, mẹ của chị tạm mất chỗ bán hàng, đành ở nhà chăm cháu. Tôi nghĩ giúp con cái thế cũng là kiếm ra tiền rồi, bà vẫn tiếc “Hồi Séc còn là Tiệp, bao cấp mà thiếu đủ thứ, mình lén bán từ cái áo cho đến vòng tay, nhẫn giả..., Tây nhao nhao mua.

Bây giờ mở cửa thiếu gì, quần áo mẫu mã hiện đại ê hề. Nhưng còn kiếm được đồng nào quý đồng đó”. Nói chưa dứt câu, bà ho khùng khục. Những người Việt bán vải ngoài trời ở Séc thường bị bệnh về phổi và viêm phế quản mạn tính.

Thế hệ của mẹ và chị dâu đành vậy, còn thế hệ trẻ hơn, dang dở đại học trong nước rồi sang Séc định cư mới khoảng 10 năm trở lại đây, như Hằng, liệu có khác? Đón tôi ở Praha, Hằng khoe “Em mới chuyển từ Ostrava lên được một năm. Phải tiến về thủ đô vì tương lai các con. Tìm được trường tốt rồi lại ngớ người, nhiều thanh thiếu niên ở Praha nhăm nhăm học cho giỏi rồi sang Đức tìm việc, thu nhập tốt hơn, đời sống cao hơn. Có lẽ sau này em cũng tìm đường sang Đức”.

Lại đi! Khắp gầm trời này, nơi đâu chẳng phải lao động, người Đức nổi tiếng về kỷ luật thép đã đành, món ăn lại còn đơn điệu, lấy tiết kiệm làm niềm vui.

Vì tôi sang, đòi thăm quần thể cung điện Praha xưa cũ lớn bậc nhất thế giới nên Hằng mới được vào chốn xa hoa này lần đầu. Thuê trọ ngay Praha 1 - tương đương phố cổ Hà Nội rồi, có mấy khi Hằng được dạo cầu Tình (Charles Bridge). Cô còn bận giấc mơ Đức.

Mấy ngày ở Séc, thời tiết trên 15°C mà da mặt và môi tôi sớm nứt nẻ. Nhìn bát nước lấp ló trên bệ cửa sổ, hiểu ra, người Việt sợ rét nên vặn điều hòa quá nóng. Trong khi đó, sống cùng người Âu, tôi được dạy rằng, lạnh đến đâu, trong nhà cũng không nên ấm quá 25°C, phòng khi ra ngoài cơ thể bị sốc vì quá chênh lệch nhiệt độ. Thương những người đàn bà Việt ở Ostrava biết bao, trời chưa lạnh mà lòng đã lạnh rồi!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG