Ngày hắn lấy vợ, ai cũng xuýt xoa thương thân tủi phận thay hắn. Ngày cưới của hắn đáng ra phải là ngày vui, ngày nhận được những lời chúc mừng hạnh phúc. Thế nhưng những gì hắn nhận được lại là những cái chép miệng xót thương, những lời nửa cảm thông nửa xót thương như thế... Lí do cũng chỉ bởi mọi người bảo hắn lấy cô vợ đó ngang với “rồng rơi xuống giếng”! Tuy hắn thấy sự ví von đó không đâu với đâu nhưng cái lí lẽ mà gia đình, họ hàng nhà hắn đưa ra thì lại khá lọt tai.
Trong con mắt của gia đình, họ hàng thì hắn - từ ngoại hình, công việc khá, gia đình ổn, đến tính cách đều được. Thế mà lại chấp nhận ghép đôi với một cô nàng già khú (33 tuổi - bằng tuổi hắn), lại thêm khoản “cá sấu” - xấu đến độ không ai bằng!
Kể từ ngày dẫn về ra mắt đến tận hôm tổ chức đám cưới, nhan sắc của vợ hắn được mang ra so sánh hết với vợ của người này, người kia. Mặc dù vợ hắn là một cô thạc sĩ giỏi giang, trong công việc đã có thành công nhất định, nhưng những ưu điểm đó cũng không đủ kéo lại, khiến cho đằng nhà hắn cứ chép miệng tiếc nuối cho hắn mãi khi đã trót lấy vợ xấu. Rồi họ kết luận: "Khổ thân thằng bé".
Cưới nhau xong, hắn với vợ có ngay một căn nhà riêng để dọn ra ở, mà cơ ngơi này phần lớn là nhà vợ hắn đóng góp, phần còn lại là hắn và vợ tiết kiệm được, bố mẹ hắn cũng cho chút chút nhưng chẳng đáng là bao.
Nhờ thế mà vợ chồng hắn đã không phải chen chúc cùng với vợ chồng anh trai trong căn nhà hiện tại của bố mẹ hắn, cũng chả phải thuê nhà trọ đầy bấp bênh. Ấy thế nhưng, công lao to tớn của bên nhà gái đó vẫn không đủ để đằng nhà hắn có cái nhìn khá hơn về cô con dâu “vừa già vừa xấu”.
Còn đối với hắn, ban đầu hắn nhận định, vợ hắn tuy không xinh đẹp bằng người ta thôi, còn lại cũng chẳng có vấn đề gì đáng chê cả. Nhưng dần dà, nghe lắm lời ong tiếng ve quá, hắn tự dưng bị ảnh hưởng, cũng đâm ra chán chán, thi thoảng nhìn vợ xấu bỗng thở dài thườn thượt.
Lấy nhau 2 năm mà hắn và vợ vẫn chưa có con. Bố mẹ hắn sẵn định kiến với con dâu, lại tâm lí mong cháu, vì thế càng nhìn vợ hắn không thuận mắt. “Đàn bà mà không biết đẻ thì còn làm nên trò trống gì nữa!” - lần nào về nhà chơi, mẹ hắn cũng nhìn hắn ca cẩm như thế.
Bản thân hai vợ chồng hắn không còn trẻ nữa, cũng sốt con lắm rồi, nhưng mong mãi vẫn không thấy đâu. Đang chán chường, lại nghe những lời dèm pha từ bên ngoài càng khiến hắn chán vợ hơn.
Vợ hắn có suất đi học nâng cao ở nước ngoài trong 3 tháng nhưng cả nhà hắn nghe tin thì liền phản đối cực lực.
Vợ hắn nhẹ nhàng phân bua: “Nếu là 3 năm thì bản thân con cũng tự quyết định là không đi, nhưng đây chỉ có vỏn vẹn 3 tháng thôi, mà chuyến đi này có ý nghĩa rất lớn đối với con!”. “Con cái không ra đâu vào đâu, còn chưa thèm nói đấy. Giờ lại định bỏ nhà bỏ cửa, bỏ chồng mà đi vi vu ở nước ngoài à? Thôi dẹp đi, đàn bà cứ đẻ được đi đã, sự nghiệp cái gì mà sự nghiệp!” - bố hắn lớn tiếng cấm đoán. Ấy thế nhưng vợ hắn vẫn đi, vì chuyện đó mà bố mẹ hắn giận tím mặt, càng ghét thêm đứa con dâu “đã không biết đẻ lại còn láo”!
Sau đó, cả nhà hắn hùa nhau vào xui hắn bỏ vợ. Mẹ hắn thủ thỉ: “Ngày xưa tao nói mà mày không nghe, giờ thì trắng mắt ra chưa? Gái xinh gái trẻ đầy, thanh niên tuấn mã như mày vơ một cái thì được cả nắm, sao phải lấy cái đứa vừa già vừa xấu, giờ thì đến đẻ cũng không đẻ được! Đàn ông bỏ vợ vẫn lấy được vợ mới ngon nghẻ như thường con ạ, dứt sớm đi cho đỡ tốn thời gian!” .
Hắn cũng giận vợ vì cứ khăng khăng đi lắm, lại thêm nỗi buồn chuyện con cái, rồi được gia đình ủng hộ... bỏ vợ, tuy hắn không chắc là muốn li dị vợ hay không nhưng trong đầu cũng đã có lúc thoảng qua ý nghĩ đó.
Ấy thế nhưng, cái ý định mà nhà hắn “gà” cho hắn đó đã không bao giờ có cơ hội để thực hiện, nói đúng hơn là có thách hắn cũng chả dám làm thật, còn bố mẹ hắn thì không một lần dám ho he nhắc lại nữa! Oái oăm hơn nữa là, trước đây ông bà luôn không ưa vợ hắn thì giờ đây lại quay sang quý như vàng, còn suốt ngày dặn dò con trai phải đối xử với vợ thật tốt, không có ngày vợ nó bỏ đi thì chết!
Nguyên do cũng chỉ bởi, sau khi kết thúc chuyến đi nước ngoài 3 tháng đó, vợ hắn mang về một tập giấy xét nghiệm, bảo hắn: “Anh xem đi, ‘máy móc’ em hoàn toàn bình thường nhé! Anh cũng đi khám xem sao!”. “Anh chẳng làm sao hết! Không phải khám khiếc gì cả!” - hắn ngoài miệng vẫn nói cứng, nhưng trong lòng cũng giật thót: “Khả năng mình bị làm sao cũng đâu thể không xảy ra được!”. Thế là hắn lén lút đi khám 1 mình, và đau đớn lẫn bàng hoàng làm sao khi nhận được kết quả: ‘máy móc’ hắn có vấn đề!
Nhà hắn nhận được tin cũng sốc và choáng váng không kém. Từ đó mà có sự chuyển biến nghiêng trời lệch đất trong thái độ với vợ hắn như vậy. Mỗi lần hắn về nhà chơi, mẹ hắn lại gọi riêng hắn vào nhỏ to: “Mày phải sống tử tế đấy, không vợ mày nó chán nó bỏ theo đứa khác thì toi. Nó giỏi giang, chiều chồng, chu đáo với bố mẹ như thế… Phải chịu khó chạy chữa đấy, có đứa con ra thì mới giữ chân chặt được nó con ạ!”. Hắn nghe, gật đầu lia lịa. Mẹ hắn không nhắc thì hắn cũng biết là phải làm như thế. Nhưng ngẫm ra thì cũng hài thật, mới đây thôi mẹ hắn còn xui hắn bỏ vợ xong. Đúng là thế sự chuyển dời, đời không gì có thể nói trước được!