Tôi và em đã yêu nhau được 5 năm, vừa cưới được ba tháng nhưng giờ em đang bỏ nhà ra đi. Lúc mới quen em, tôi thấy em là người con gái dễ thương, nhà nghèo, cha em mê cơ bạc, rượu chè, em lúc đó bị viêm gan. Trước đó có nhiều người con trai khác cũng quen em nhưng sau khi tìm hiểu và biết về em cũng như gia đình em, họ đều quay lưng đi.
Tôi gặp em tình cờ vì ngày đó về nghỉ phép ở quê, tôi được một người bạn rủ uống cà phê, em là nhân viên quán đó. Hai đứa nảy sinh tình cảm. Em có kể tôi nghe chuyện gia đình, bệnh tình em đang gặp phải. Tôi xin nghỉ việc về quê làm để tiện được yêu em và lo cho em. Chúng tôi yêu nhau say đắm, tôi yêu em hơn cả bản thân, đưa em về gia đình giới thiệu, rồi kể chuyện gia đình em cho mẹ biết. Mẹ không phản đối còn thương em hơn.
Gần 5 năm, chúng tôi thương yêu nhau mặn nồng, đôi khi em hay khó chịu, cằn nhằn, chê bai nhà tôi này nọ, rồi so đo tôi với những người chồng của các bạn. Những lúc đó em thường khóc, có những hành động đập đầu vào vách. Tôi chỉ muốn chia tay em cho đỡ căng thẳng. Khi em bình tĩnh tôi có góp ý, em lại xin lỗi và có hứa không tái phạm. Tôi đoán do em bực bội chuyện học ở trường và gia đình nên cư xử như vậy.
Trong quá trình em học, mình tôi lo cho em. Ra trường tôi lại xin việc hộ dù lương không cao. Thời gian đi làm, người yêu cũ hay gọi điện cho em, tôi nghĩ họ chỉ là bạn bè nên tôi không quan tâm. Vậy mà tôi đã bắt được quả tang khi em phản bội tôi để đi nhà nghỉ với người yêu cũ. Lúc đó hai người chưa có chuyện gì xảy ra nhưng tôi rất bực tức, sau đó em về quỳ lạy xin lỗi. Tôi muốn chia tay ngay mà vì quá yêu em nên bỏ qua (chuyện này tôi không nói cho gia đình mình biết).
Trong thời gian đó tôi hùn vốn kinh doanh với bạn bè, bị thua lỗ một ít tiền cộng với việc lo cho tổ ấm trước khi cưới nên tổng số nợ lên đến 100 triệu. Tôi cũng nói trước với em và được em động viên, chia sẻ. Thực ra lúc đó tôi định hoãn tiệc cưới để lo làm và trả nợ nhưng em nói cưới rồi tính.
Chúng tôi tổ chức cưới với một bữa tiệc ấm cúng và đầy đủ, được hai bên gia đình chúc phúc, vui nhất là mẹ tôi. Cưới xong em đem vàng về nhà mẹ đẻ cất, tôi hỏi em nói là sợ để dưới nhà tôi không an toàn. Vợ chồng tôi có trích ra một ít để đi hưởng tuần trăng mật trong 5 ngày. Tôi hạnh phúc và nghĩ mình mãn nguyện về hạnh phúc đó.
Sau khi hưởng tuần trăng mật về, tôi bàn chuyện với em đem tiền trả nợ cho tôi. Em chỉ lấy số vàng và tiền mà gia đình tôi cho hai đứa trả, còn vàng và tiền phía em, em giữ. Tôi đi làm, hàng tháng để dành trả nợ nhưng em lại cằn nhằn, nói sao làm về không đưa lương hết cho em.
Tôi buồn và đi uống rượu, về đến nhà em không hỏi một câu, chỉ cằn nhằn la ó trong nhà. Tôi bực quá, nói nếu không sống được thì "đường ai nấy đi", vậy là em bỏ nhà ra đi. Tôi rất cô đơn và nhớ em, đích thân xin lỗi rồi bảo em về nhưng em không chịu, nói muốn tìm người khác có địa vị và làm lương 10 triệu trở lên. Tôi tuyệt vọng và chán nản dù trong tim vẫn còn yêu em. Mong các bạn cho tôi lời khuyên. (Ngọc)