Tôi vốn là một công tử sợ nước. Vì thế, mỗi lần đơn vị đi dã ngoại, tôi lại xung phong làm “Lê Anh Nuôi”. Thấy tôi “nhát” với nước, đồng đội thường chạy đến dọa “ném” tôi xuống nước. Mỗi lần như vậy, tôi luôn chạy mất dép.
Một lần về phép, tôi đến thăm quê của Hồng (bạn gái tôi). Đây là vùng quê sông nước với hệ thống sông ngòi dày đặc. Trên chiếc đò đông đúc, Hồng như một hướng dẫn viên du lịch cho tôi. Với chất giọng ngọt ngào, truyền cảm và am hiểu, Hồng khiến mọi người trên đò phải trầm trồ khen ngợi.
Đang mải chỉ cho tôi về một bến cát, nơi mà ngày nhỏ nàng và cha thường ra vớt củi, bỗng có một cơn gió làm hất tung chiếc mũ của nàng (do tôi tặng) xuống nước. Lấy can đảm, tôi nhảy ùm xuống sông để vớt mũ cho nàng…
Mở dần đôi mắt, tôi ho sặc sụa. “Mũ của em đâu? Sao người em ướt hết thế này?”, tôi hỏi nàng khi vẫn còn mơ màng. Đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên trán tôi, nàng trách yêu: “Anh quên rằng em là vận động viên bơi lội của tỉnh à?” .
Thì ra chính nàng đã cứu tôi khỏi bị chết đuối. Trên đường về nhà, tôi thỏ thẻ: “Ngày mai, em dạy anh bơi nhé? Anh muốn dành sự bất ngờ này cho đồng đội”. Nàng nũng nịu: “Nhưng anh phải mua trả em chiếc mũ đã”...