Ngày 6/6, Công Phượng đã chia tay sớm các đồng đội ở đội tuyển Việt Nam, lên đường bay thẳng qua Nhật Bản để tập trung cùng CLB Mito Hollyhock. Trước giờ bay, tiền đạo Học viện bóng đá HA.GL-Arsenal-JMG đã có những chia sẻ với Tiền Phong về quãng thời gian biến động, từ lúc được bầu Đức “đôn” lên thi đấu ở V.League 2015, đến khi đầu quân cho Mito Hollyhock.
J-League mạnh mẽ nhưng không thô bạo
Hãy nói trước hết về việc Công Phượng ký hợp đồng với Mito Hollyhoc. Anh được thông báo chuyện đấy lần đầu vào khi nào và phản ứng ra sao?
-Về thời điểm thì thực sự tôi không nhớ rõ lắm, vì cũng đã khá lâu. Tôi chỉ nhớ khi đó người báo tin cho tôi là chú Tấn Anh (Trưởng đoàn bóng đá HA.GL Nguyễn Tấn Anh-pv). Tôi bất ngờ nhưng cũng rất vui.
Anh có cảm thấy hồi hộp trước lúc đầu quân cho Mito Hollyhock hay không?
-Tôi cũng không hồi hộp lắm, chỉ thấy vui thôi. Được thi đấu ở nước ngoài ai chẳng thích.
Giữa bóng đá Nhật Bản và V.League của Việt Nam, anh cảm nhận sự khác nhau như thế nào?
-Có sự khác biệt rất rõ. Ở Nhật Bản người ta chơi bóng nhanh hơn, mạnh mẽ hơn nhưng không thô bạo.
V.League thì sao?
-Tôi xin phép không đánh giá chuyện đó.
Ở Mito Hollyhock, người ta yêu cầu Công Phượng như thế nào về chuyên môn?
-CLB yêu cầu rất nhiều, cả kỹ-chiến thuật và thể lực. Tôi nghĩ rằng thể lực của cầu thủ Việt Nam mình thì khó đáp ứng được yêu cầu của họ.
Anh có cảm thấy vất vả để đáp ứng yêu cầu từ phía HLV trưởng hay không?
-Đấy đúng là vấn đề. Tôi phải nỗ lực rất nhiều để bắt nhịp với các đồng đội của mình. Thật may mắn vì ở CLB, tất cả mọi người đều đối xử với nhau rất tốt.
Cuộc sống của anh bên Nhật và ở CLB như thế nào?
-Tôi ở 1 mình một phòng riêng trong khu tập thể của CLB. Ở đây ai cũng vậy, mỗi người 1 phòng. Chúng tôi có 1 buổi ăn sáng và ăn tối chung toàn đội. Buổi trưa tôi có thể ra ngoài ăn. Đồ ăn ở Nhật Bản cơ bản là hợp khẩu vị như ở Việt Nam, nên tôi cũng thoải mái. Tập luyện thì tuỳ mỗi ngày, hoặc 1 buổi hoặc 2 buổi. Thi thoảng tôi cũng đi tham quan thành phố.
Sang Mito Hollyhock đã lâu nhưng anh thi đấu chưa nhiều. Điều đó có khiến anh cảm thấy buồn?
-Khi sang CLB tôi đang bị chấn thương nên cũng tự đánh giá được mình chưa đủ khả năng để thi đấu. Ở Việt Nam chấn thương đã phải nghỉ, bên Nhật thì càng khó hơn. Nói không buồn thì cũng không đúng, vì cầu thủ ai chẳng muốn được ra sân thường xuyên. Nhưng tôi nghĩ rằng HLV trưởng là người biết rõ nhất khi nào tôi ra sân sẽ là tốt nhất.
HLV Miura đối xử với tôi bình thường
Từ khi anh sang tập trung với Mito Hollyhock, bầu Đức đã bao giờ gọi trực tiếp cho anh chưa?
-Lâu lâu chú Tấn Anh mới gọi hỏi han tình hình. Chú Đức thì tôi biết còn bận công việc của công ty. Nhưng chắc mọi chuyện của chúng tôi chú đều được báo đầy đủ. Chúng tôi cũng biết chú còn nhiều việc chứ không phải mình chuyện bóng đá.
Còn gia đình và bạn bè của anh bên Việt Nam, Công Phượng có thường xuyên liên lạc không?
-Gia đình và bạn bè tôi thì vẫn thường xuyên.
Anh được triệu tập vào ĐTQG lần này, HLV Hữu Thắng là đồng hương, cảm giác có khác so với các lần trước không?
-Tôi thấy bình thường như mọi lần. Cũng không có nhiều khác biệt.
Hẳn là nếu so với HLV Toshiya Miura trước kia thì cảm giác có thể gần gũi hơn chứ?
-Dĩ nhiên trong giao tiếp, cùng chung ngôn ngữ thì thuận lợi hơn. Nhưng trong việc tập luyện và thi đấu thì vẫn vậy, trước đây tôi cũng đã từng tập với thầy Graechen là người nước ngoài rồi.
HLV Miura trước đây chịu khá nhiều sức ép mỗi lần triệu tập đội tuyển, đặc biệt vì những vấn đề liên quan tới việc sử dụng cầu thủ của HA.GL. Giai đoạn trên ông Miura đối với anh và cầu thủ HA.GL trong đội ra sao?
-Cảm giác của tôi là chúng tôi được HLV Miura đối xử bình thường như tất cả các đồng đội khác. Tôi nghĩ rằng mỗi HLV có một quan điểm chiến thuật, sử dụng con người khác nhau, không thể đòi hỏi ai cũng như ai. Là cầu thủ thì nhiệm vụ của mình là tập luyện và thi đấu. Nếu có không được triệu tập thì mình cần nỗ lực hơn vậy thôi.
Anh có hay trò chuyện với HLV Hữu Thắng hay không?
-Không. Đối với HLV trưởng, tôi ít nói chuyện.
Tiểu xảo thì hầu như trận nào cũng có
Công Phượng gần đây có vẻ hay bị chấn thương?
-Tôi ít bị chấn thương, nhưng bị cái nào cũng nặng. Bóng đá cũng khó tránh khỏi bị chấn thương. Nói là phải tránh để không bị người ta phạm lỗi, nhưng thực sự cũng khó. Cũng có thể do kinh nghiệm thi đấu, thì đây là việc chúng tôi cần tích luỹ thêm.
Lần tập trung này anh chỉ được thi đấu 30 phút trận gặp Syria. Hẳn là anh không thể hài lòng với mình?
-Dĩ nhiên, tôi muốn được thi đấu nhiều hơn. Nhưng chấn thương thì mình phải chịu thôi. HLV Hữu Thắng cũng muốn giữ cho tôi nên mới quyết định để tôi ở ngoài. Khi lên tuyển, tôi cũng được HLV Hữu Thắng động viên nhiều.
Chấn thương của anh có nặng không?
-Tôi nghĩ là không vấn đề gì cả. Khi tập trung trở lại cùng CLB, có thể ít ngày tôi sẽ tập luyện bình thường.
Năm 2015 anh và các đồng đội được bầu Đức cho lên thi đấu V.League. Mùa giải ấy đối với anh như thế nào?
-Trước khi lên chúng tôi thấy không vấn đề gì cả. Nhưng trong quá trình thi đấu thì có hơi bị sốc. Thực tế nó không như mình tưởng tượng. Thực sự là khác rất nhiều, cả chuyên môn và những chuyện phi chuyên môn.
Anh đánh giá thế nào về quyết định trên của bầu Đức?
-Nói đánh giá thì tôi không dám, nhưng tôi nghĩ rằng những việc chú Đức làm đều vì CLB, vì chúng tôi. Đội của chúng tôi khi đó thành tích có không tốt mới là bình thường, chứ nếu tốt ngay thì không đúng. V.League là giải đấu cao nhất, trình độ chuyên môn của các CLB đều là tốt nhất trong nước. Có thể bây giờ đội còn yếu, lâu dài chúng tôi hy vọng sẽ mạnh mẽ hơn.
Anh có bị các hậu vệ ở V.League dùng tiểu xảo hay không?
-Tiểu xảo thì hầu như trận nào cũng có. Nhưng đấy là một phần của bóng đá. Chúng tôi được dạy cần phải thích nghi với chuyện đó.
Muốn ở lại Mito Hollyhock
Anh có cảm thấy áp lực không khi trong một thời gian dài, từng chuyện trong và ngoài sân cỏ của mình đều bị chú ý?
-Ở Việt Nam, tôi ít đi chơi, cũng ít đọc báo nên cũng không cảm thấy áp lực nhiều. Thi thoảng có biết người ta bàn chuyện nọ, chuyện kia, nhưng chúng tôi còn công việc tập luyện, thi đấu, không có nhiều thời gian để phân tâm.
Anh có đọc bình luận của CĐV trên internet hay không, HA.GL được nhiều người yêu nhưng cũng có những người không thích?
-Chuyện CĐV đội này không thích đội khác, mong đội khác thua là bình thường trong bóng đá. Yêu ghét là tình cảm cá nhân, nên ai cũng có quyền dành tình cảm cho đội bóng mình yêu thích. Tôi chỉ nghĩ là cách đối xử thì chúng ta nên công bằng, rạch ròi mọi chuyện. Như khi chúng tôi chơi cho CLB thì khác, còn lúc thi đấu cho ĐTQG, thâm tâm lúc nào cũng mong được tất cả người hâm mộ ủng hộ.
Ở HA.GL, đồng đội nào anh nể nhất về chuyên môn, và học được nhiều từ họ?
-Tôi may mắn vì được tập luyện và thi đấu ở HA.GL, các đồng đội mỗi người đều có những sở trường riêng. Tôi học được nhiều từ họ.
Sau khi kết thúc hợp đồng với Mito Hollyhock, anh sẽ lựa chọn như thế nào giữa việc gia hạn hợp đồng với trở về thi đấu ở V.League?
-Hiện tại tôi chưa nhận được đề nghị chính thức nào từ phía CLB. Tuy nhiên nếu được, tôi muốn tiếp tục ở lại tập luyện, thi đấu ở Mito Hollyhock vì môi trường bóng đá Nhật Bản phát triển hơn ở Việt Nam. Tôi muốn có điều kiện tích luỹ kinh nghiệm, phát triển nhiều hơn.
Cảm ơn anh!