Hiện bản gốc của 2 bài báo đã bị xóa nhưng hình ảnh Lý Nhã Kỳ với cái lưỡi tứa máu vẫn nhan nhản trên đủ các trang mạng.
Bài báo hay đúng hơn là một cái tin sâu được hình thành từ việc phóng viên lấy hình ảnh và chia sẻ của công chúa xứ Mindanao (tước hiệu xuyên quốc gia mới nhất của Kỳ) trên Facebook về việc cô chỉ ăn bánh tráng trộn thôi mà cũng cắn phải lưỡi. Kèm theo là ảnh chụp túi ni-lông đựng bánh tráng.
Những sự việc tầm thường trở thành tin bài trên báo vì liên quan đến những người được gọi là “của công chúng”. Khái niệm mới xuất hiện này rất vui. Người của công chúng có thể là tài năng nghệ thuật, yếu nhân hoặc người có đóng góp xã hội nổi bật - qua đó thành nổi tiếng.
Nhưng trong vài trường hợp, chỉ là người tình nguyện đứng ra làm đề tài cho dư luận bàn tán. Để trở thành nổi tiếng, họ cũng phải tìm cách làm những việc chưa ai làm thậm chí lố bịch để bị chửi. Chửi nhiều lần quá sẽ hình thành phản xạ, quán tính và cả một nhu cầu trong công chúng.
Và đó chính là lý do để một “người của công chúng” ra đời. Ở đây nó mang nghĩa người để công chúng trút giận, xả stress. Công chúng thế là vừa được thỏa mãn tính hiếu kỳ vừa thể hiện được đạo đức ngời sáng, thấy sự bất bình (trên mạng) chẳng tha…
Tất nhiên người của công chúng kia chẳng thiệt hại gì mà ngược lại. Có những người giàu thì muốn kín tiếng để sống cho thoải mái. Nhưng cũng có những người chẳng thiếu gì ngoài sự nổi tiếng.
Họ dùng tiền mua, đúng hơn là kinh doanh sự nổi tiếng. Nhưng những phi vụ kiểu này xem ra không còn ngon ăn như xưa.
Dân mạng bây giờ cũng rút kinh nghiệm đưa ảnh chụp màn hình, chứ chẳng hơi đâu đăng đường dẫn để tiếp tay cho những người lợi dụng công chúng nữa. Và cũng nên xem lại một số trang có thật báo, hay giống chỗ buôn view hơn?!