Đọc tâm sự của anh, tôi thấy việc vợ anh sạch sẽ, chỉn chu quá mức trong sinh hoạt hàng ngày không phải là mới hình thành, mà đó là bản tính của cô ấy từ ngày còn sống cùng cha mẹ đẻ.
Chỉ có điều khi về làm vợ anh, anh biết mà không khuyên bảo cô ấy để đến nỗi chỉ vì chuyện dọn dẹp, lau chùi, rửa bát mà cả gia đình chồng phải bực bội, mất cả nghỉ ngơi, thư giãn để giúp cô ấy dọn dẹp cho xong việc.
Anh cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện này, sao anh không nói cho vợ biết nhà cửa đã được mẹ anh dọn dẹp trước đó chỉ mới 1 ngày. Việc đi lau dọn lại của cô ấy như vậy có khác nào ngấm ngầm bảo mẹ anh dọn ẩu, dọn bẩn nên cô ấy mới phải làm lại đâu.
Người già hay cả nghĩ, anh ạ, mọi người trong gia đình anh ngày càng thiếu thiện cảm, không hài lòng với tính cách ấy của vợ anh rồi đấy. Anh cứ thử nghĩ xem có đúng không khi chính anh nói rằng “không khí đầm ấm của gia đình dần tẻ nhạt vì sự kỹ tính, sạch sẽ thái quá của vợ anh”.
Còn với mẹ vợ anh, tôi nghĩ bà cũng chỉ vì quá thương con xót cháu mà cố gắng nhịn để chăm sóc, phục vụ theo các yêu cầu quá đáng của vợ anh.
Vậy mà vợ anh còn không biết điều, ngoài bắt mẹ phải “tuân thủ” các yêu cầu quá khắt khe về vệ sinh, ăn uống, giặt giũ do cô ấy đặt ra, còn hỗn hào với bà khi chẳng may trên khăn mặt của con anh có mấy con kiến.
Xúc phạm mẹ đẻ mình, rồi đùng đùng bế con về nhà nội với tuyên bố con mình ở nhà nội sẽ an toàn và được chăm sóc tốt hơn. Vợ anh đi từ cái sai này đến cái sai khác và càng ngày càng sai nghiêm trọng hơn.
Thông cảm với sự lúng túng của anh vì bên mẹ vợ, bên vợ nhưng anh cần tỉnh táo, cương quyết để phân tích cho vợ mình thấy cái sai của cô ấy mà xin lỗi mẹ mình, rồi thay đổi và sửa chữa.
Đừng để tình hình thêm xấu đi, vợ anh mà không sửa được cái tính khó chịu đó thì e rằng nhà nội không sớm thì muộn cũng sẽ chịu hết nổi cô ấy. Mong anh bình tĩnh sớm tìm ra giải pháp để gia đình yên ấm, hạnh phúc.