Mỗi đĩa cơm ở căng - tin kí túc xá (KTX) hay các quán bụi ven đường là một câu chuyện “cười chảy nước mắt” nhưng cũng thật đáng để suy ngẫm.
“Chiều nay cậu định làm mấy đĩa ? Chắc cũng 4 đĩa như hôm qua thôi”.
Ngày nào đi ăn cùng nhau, tôi cũng hỏi cậu bạn câu tương tự như vậy. Nhà nó nghèo, nhà tôi cũng chẳng giàu có gì. Sức nó khỏe nhưng một ngày chỉ ăn có bữa cơm. Vì thế mà bữa tối phải ăn “bù” cho bữa sáng nhịn và bữa trưa lót dạ bằng một gói mì tôm 3.000 đồng.
Chẳng có gì thô thiển và ngại ngùng khi nhắc đến “cái ăn” của thời sinh viên. Vì nó rất thực tế. Đằng sau những đĩa cơm sinh viên là vô vàn những giá trị khiến người ta phải chậm lại để nghĩ, để nhớ và hơn hết là để trân trọng.
Chẳng biết khái niệm “cơm sinh viên” có từ lúc nào. Chỉ biết nó có đặc điểm lớn nhất là rẻ và… rất rẻ. Nó rẻ đến mức chỉ với 12.000 hoặc “xịn” hơn một tí là 15.000 đồng là có thể ăn no hết cỡ với: cơm thêm hoàn toàn miễn phí.
Cơm sinh viên trong kí ức của tôi là những đĩa cơm 12.000 đồng với chỉ một quả trứng kho, thêm lát thịt mỡ, “cõng” 4, 5 đĩa cơm thêm kèm mấy chén “canh đại dương”.
Nó là những lần cảm thấy nghẹn ngào khi cô chủ quán tốt bụng hào phóng cho thêm thật nhiều thức ăn rồi ân cần, nhỏ nhẹ: “Ráng ăn cho no rồi mới có sức mà học hành nghen mấy con. Nhìn tụi bây ăn uống kham khổ mà tao thương quá!”.
Cơm sinh viên là vài lần đối thoại vu vơ của hai thằng con trai trong căng-tin vào buổi chiều tối: “không biết bao giờ tụi mình mới thoát cảnh này”, “Niềm mong mỏi lớn nhất của tao bây giờ là được ăn một bữa cơm má tao nấu”, “Không trách móc gì cả mày ạ, nhưng tao thề là tao sẽ kiếm thật nhiều tiền”, “sao mà nghe nó đăng đắng”…
Ai đã từng “chén” mì gói thay cơm cả ngày để bữa tối được “một bữa no” thì mới thấm cái giá trị của những đĩa cơm thêm, của cái gọi là “miễn phí”. Vì thế mà mỗi lần xuống căng-tin hay ra các quán cơm bụi, ai nhìn thì mặc nhìn, chúng tôi ăn cứ ăn, hết đĩa này đến đĩa khác, đến khi no thì thôi.
Cũng chẳng việc gì phải có cảm giác xấu hổ khi nhìn từng cái đĩa cứ từ từ xếp chồng lên nhau trên bàn ăn ở chốn đông người. Vì điều đó cũng chẳng làm chúng tôi giảm đi chút giá trị nào. Chúng tôi vẫn là những đứa sinh viên với đầy ước mơ, hoài bão. Chỉ là, hiện tại nó không được “thênh thang” , dư dả tí thôi.
Ai rồi cũng sẽ có một thời khó khăn, thiếu thốn. Có điều, đối với nhiều người, giai đoạn ấy lại rơi đúng vào khoảng thời gian đẹp đẽ và rạng ngời nhất trong cuộc đời họ: thời sinh viên. Nói cho thực tế, cho thêm phần đắng chát là hàng ngày, họ phải “vật lộn” với cái ăn để vượt con đường chông gai suốt 4 năm trên giảng đường đại học.
Âu đó cũng là một điều may mắn, vì thật lắm khi: “hạnh phúc hiện hình từ trong… những lần đói khát”. Để rồi sau này khi đã bước lên đỉnh cao của tiền tài và danh vọng, quay đầu ngẫm lại quãng đời sinh viên mới thấy cay cay, nghèn nghẹn, thầm cảm ơn và thêm trân trọng những giá trị hiện tại mình đang nắm giữ.
Lúc này, những đĩa “cơm sinh viên” thuở ấy đã thêm chút ngọt ngào!