TPO - Alvaro Morata ước rằng 2 bàn thắng của anh ở vòng bán kết không phải ghi vào lưới Real, đội bóng mà anh khoác áo từ khi còn là một chú nhóc 7-8 tuổi. Nhưng giờ thì tất cả đã an bài. Trong đầu tiền đạo người Tây Ban Nha lúc này là những cảm xúc buồn vui lẫn lộn.
Morata không ăn mừng khi phá lưới Casillas.
Năm 2002, Real Madrid chiêu mộ “Người ngoài hành tinh” Ronaldo, cặp đôi tiền đạo ăn ý Raul - Morientes bị chia cắt. “Chúa nhẫn” với giá trị biểu tượng tất nhiên không thể động đến, Morientes đương nhiên là phải hy sinh. Mùa Hè 2003, Real Madrid mang Morientes cho Monaco mượn. Quyết định có vẻ tình cờ ấy vô tình ảnh hưởng lớn đến vận mệnh của cả Real Madrid lẫn Monaco ở mùa bóng đó. Với Morientes, Monaco đi một lèo đến trận chung kết Champions League 2003/2004 duy nhất trong lịch sử của họ, chỉ chịu thua Porto của Jose Mourinho trong trận đấu cuối cùng.
Ở hành trình tuyệt vời này, Morientes góp mặt trong 12 trận, ghi đến 9 bàn, là Vua phá lưới. Trong đó có 2 bàn vào lưới đội bóng chủ quản Real Madrid ở 2 trận tứ kết. Đấy là bàn ấn định tỷ số thua 2-4 ở lượt đi và bàn nâng tỷ số lên 2-1 ở lượt về. Dù Giuly mới là người ghi bàn kết liễu Real Madrid và đưa Monaco vào bán kết với luật bàn thắng sân khách, nhưng giá trị mà 2 pha ghi bàn của Morientes mang lại là không thể bàn cãi. Nó đã gián tiếp giết chết giấc mơ màu trắng.
11 năm sau, cơn ác mộng mang tên cố nhân trở lại. Không còn là Morientes, mà cái tên khiến hàng triệu Madridista bật khóc vào rạng sáng nay: Alvaro Morata. Cầu thủ này là sản phẩm “cây nhà lá vườn” do lò Castilla đào tạo nhưng bị thải loại khi giới lãnh đạo đội bóng quyết định thực hiện những thương vụ “bom tấn”. Mùa hè năm ngoái, Morata bị Chủ tịch Perez đẩy sang Juventus.
Trận bán kết lượt đi, Morata có tên trong đội hình xuất phát của Juve và lập tức khiến Real Madrid nếm trái đắng bằng bàn mở tỷ số, góp công lớn giúp Juventus có chiến thắng 2-1. Trận lượt về rạng sáng nay, một lần nữa tên của anh lại xuất hiện trên bảng điện tử. Bằng một tình huống xử lý đẳng cấp ở phút 57, tiền đạo 22 tuổi người Tây Ban Nha đã đánh bại thần tượng của mình một thời là thủ thành Iker Casillas để ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1, đồng thời đưa Juventus đến với trận chung kết ở Berlin.
Trong cả 2 lần phá lưới Casillas, Morata đều không ăn mừng, nhưng chẳng có tràng vỗ tay nào từ các CĐV Real Madrid dành cho anh. Đơn giản, cả hai bàn thắng ấy như sát muối vào giấc mơ màu trắng, biến đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thành nhà cựu vô địch.
“Tôi ước gì đội bóng mà mình ghi bàn không phải là Real Madrid. Giờ trong tôi buồn vui lẫn lộn. Thật tệ khi phải chiến đấu chống lại nơi mà bạn sinh ra, nhưng bóng đá là vậy, không còn cách nào khác. Tôi hài lòng vì những gì mình đã làm hôm nay. Phía trước chúng tôi sẽ là trận chung kết với Barcelona và mọi người cần phải tập trung”, Morata chia sẻ với đài Canal +.