Yêu nhau từ ngày còn đi học, anh năm cuối và cô năm 3, tính đến nay cũng vừa tròn 4 năm trời gắn bó. Hồi đó, họ quen nhau rồi yêu nhau từ ngày cô đi làm gần như không lương với mục đích đi làm lấy kinh nghiệm nên chấp nhận mức xăng xe ăn trưa, thừa ra chỉ được 1 - 200.000 đồng chẳng đáng là bao, còn anh, anh làm thực tập ở vị trí kế toán.
Ngày đó sinh viên yêu vui lắm và cũng đúng kiểu sinh viên không có tiền, hay chia nhau tiền đi ăn, đi chơi, đi xem phim, thi thoảng anh có mời, cũng không có gì là “sang chảnh” cả.
Tự kiếm được tiền rồi nhưng anh vẫn hay mua quà tặng cô, anh bảo yêu nhau thì quà cáp là chuyện bình thường. Lời nói đó của anh khiến cô tin và chẳng bận tâm nữa vì những món quà anh tặng cũng chẳng đáng là bao, chỉ là mấy thỏi son 2-300.000 nghìn, lần thì giày dép cũng khoảng tiền ấy, áo quần cũng đồng giá như vậy và chẳng mấy khi có dịp tặng.
Thế rồi, cũng chính công việc bấp bênh khiến anh mệt mỏi, cô nhắc nhở anh phải cẩn thận trong công việc. Một vài lần anh còn ậm ừ rồi sau anh tỏ ra khó chịu và bảo cô là con gái không biết gì. Cô và anh giận nhau, một phần anh là con trai nên tự ái một phần là ra trường đi làm trước người yêu mà giờ lương lại chẳng bằng. Cuối cùng anh đổi lại cô thấy anh lương thấp rồi chê. Ngày trước như nhau thì không chê, nay chắc có người khác rồi nên quay lại chê anh.
Cô tự nhận vì ngày xưa không biết nên không nhắc nhở anh nhưng giờ khi tính đến chuyện lâu dài, cô nhắc nhở anh thì anh lại là người tự ái nói lời chia tay. Chuyện sẽ chấm dứt ở đây nếu như anh cứ thế ra đi. Nào ngờ anh nói, cô giỏi thì trả hết quà anh tặng cô từ lúc cô ra trường đi làm, cô ra trường tự lo được thân, vậy giỏi thì trả anh xem.
Ban đầu nghe xong cô chỉ tính sẽ im lặng mà trả thôi, những thứ nào cô nhớ được, cái nào cô không dùng thì trả lại y nguyên. Cô không ngại vì cô đi làm có tiền rồi, quà cũng không lớn lắm nhưng anh lại lạnh lùng đưa cô 1 cuốn sổ có tựa đề là “Sổ chi tiêu”.
Trong đó, ai nghĩ được rằng anh lại ghi rõ từng mục anh tiêu, từ hồi anh còn là sinh viên đến lúc ra trường đi làm, anh bảo cô đây là thói quen của anh, cô không biết vì anh nghĩ con gái không thích con trai như vậy. “Nhưng em thấy không, rõ ràng là thiếu”, anh nói với cô.
Không thể tin được người cô từng yêu lại là người chi li đến như vậy. Cũng may số tiền anh đưa ra cho cô xem cô đáp ứng được, không thì chắc cũng to chuyện. Để rồi kết thúc câu chuyện, cô gái buông ra kết luận: “Mình chỉ thấy buồn cười, làm đàn ông con trai, sai thì phải sửa, không sửa lại còn nói lại con gái, cái tôi của mình lớn giờ lại giở giọng đòi quà. Người ta nói vật chất rồi sẽ làm ra, không nhiều thì ít quan trọng là tình cảm. Nhưng giờ tình cảm cũng chẳng còn, 4 năm yêu nhau để quay ra đòi nhau quà. Nhạt thật... Yêu 1 anh chàng kế toán là vậy à hay do mình đen...”.
Câu chuyện được chia sẻ trên diễn đàn NEU Confessions đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều đồng tình với quan điểm của cô gái và cho rằng chàng trai hành động như vậy là không đáng mặt đàn ông.
Bạn Lê Anh Nam viết: “Em ơi, tuổi xuân con gái giá ngàn vàng, 4 năm bên nhau em không tính phí à? Nếu đã trả thì mạnh tay mua thêm mấy cái váy nữa tặng nó mặc cho mát”.
Nhẹ nhàng hơn bạn Lan Anh Lê bày rổ quan điểm: “Nên ai bảo yêu hơn tuổi là sướng, là được chiều chuộng, yêu thương. Chung quy lại cốt ở tính cách mỗi người thôi, nếu mình gặp đúng người thì viên mãn thực sự đấy nhưng nếu đúng lúc và đúng thời điểm nữa mới cùng nhau đi đến cuối con đường được”.
“Anh này quả là đàn bà ghê gớm rồi. Đến mình là con gái còn không rạch ròi chắt bóp kiệt sỉ đến thế. Con trai gì mà cái tôi lớn hơn cái tài, sai không biết sửa lại còn giở giọng đòi quà. Mà đòi người ta đã trả rồi mà thiếu thì cũng thôi mẹ đi, thế mà vẫn còn đòi cả gốc rễ. Loại người như này trí sẽ không lớn, không phóng khoáng và tất nhiên chắc sẽ khó ngoi lên được đỉnh cao của xã hội này rồi. Chia tay là phải thôi chứ người con trai như này lấy về chỉ khổ”, bạn Phan Phan nói.