Trước hết chúc mừng ĐT Việt Nam đã thắng trận thứ hai liên tiếp với đối thủ cạnh tranh trực tiếp vé vào bán kết. Như vậy vị thế nhất bảng B đã được thầy trò Nguyễn Hữu Thắng xác lập. Nhưng phải nói rằng, đối thủ Malaysia không còn là chính họ những năm trước, khi có nhiều cầu thủ lớn tuổi, họ không lên bóng được nhiều, không tạo được nhiều pha sóng gió trước khung thành Việt Nam.
Dù sao, chiến thắng trong thời tiết nắng nóng, khắc nghiệt như thế dù là 1-0 cũng xứng đáng biểu dương các cầu thủ, họ đã cực kỳ cố gắng. Nói chung trận này, không khó khăn bằng trận đầu (gặp Myanmar) vì các cầu thủ có niềm tin sau khi thắng trận đầu, và trận cuối gặp một Campuchia yếu nhất bảng. Chiến thắng bằng lối chơi tương đối hợp lý, bảo đảm thể lực, một chiến thắng chững chạc, đàng hoàng.
Việc Hữu Thắng đưa Công Phượng vào là hợp lý, đáp ứng lòng mong mỏi của giới hâm mộ. Nhưng việc dự bị quá nhiều khiến Công Phượng không bắt nhịp kịp, bỏ lỡ 2 cơ hội ăn bàn trông thấy. Nhưng nếu đưa Công Phượng vào sớm hơn, có thể anh ta sẽ làm nên chuyện.
Nó khác với Xuân Trường ở Hàn Quốc được đá nên phong độ anh ta bảo đảm, anh ta trận này vẫn là người chuyền bóng và phát động tấn công xuất sắc. Trọng Hoàng thì hiệp 1 chơi không tốt, nhưng may mắn là anh ta đã ghi bàn đem lại chiến thắng, nếu không ghi bàn thì Trọng Hoàng là một thất vọng lớn. Công Vinh vẫn là quan trọng với ĐTVN, xứng đáng là đầu tàu.
Tuy nhiên, có một vài vị trí chưa thật ổn, mà hậu vệ cánh phải của Âu Văn Hoàn là một ví dụ. Tôi đang lo lắng không biết chấn thương của Hoàng Thịnh có nặng không, vì tiền vệ trụ giờ chỉ còn mỗi anh ta…
Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh: Việt Nam đá trên chân
Trận đấu cho thấy Việt Nam đá trên chân. Trận này VN chơi chủ động trong tổ chức phòng ngự cũng như tấn công, ít có sơ hở so với trận đấu trước, toàn đội gây sức ép lên đối phương Malaysia lớn, nhìn chung cả đội đá tốt.
Đá dưới thời tiết nắng nóng, với đối thủ lớn tuổi, Hữu Thắng có chiến thuật rất hợp lý. ĐTVN không chịu sức ép tâm lý tâm lý gì cả, đã gây cho đối phương một sức ép liên tục. Malaysia thỉnh thoảng mới lên bóng, họ chơi không áp đảo, rõ ràng sức mạnh của họ không còn như xưa (vô địch AFF Cup 2010). Trong chiều hướng đó thì đội tuyển VN đã chơi rất thăng hoa dù giành chiến thắng tối thiểu. Trận này đã xác lập vị trí nhất bảng của ĐTVN, và nhìn xa hơn vào bán kết tránh được Thái Lan.
Về Công Phượng, trước đây khác bây giờ. Trước đây trong U19 hay U23, Công Phượng là sức hút, còn bây giờ là ĐT, có nhiều vị trí thi đấu tốt (Công Vinh, Văn Quyết), với lại Công Phượng không ra sân thường xuyên nên mất trạng thái thi đấu, chỉ còn là cái bóng ngày xưa. Nhưng nếu cháu được ra sân nhiều thì Công Phượng vẫn là cầu thủ rất nguy hiểm với đối phương.
Ngược lại, Xuân Trường ở Hàn Quốc được ra sân thường xuyên hơn, khi vào ĐT đá rất chững chạc, phát huy được năng lực và sở trường. Xuân Trường là tương lai của đội tuyển vì chấu là mẫu tiền vệ chơi rất tư duy, có nhãn quan chiến thuật. Trận này, Xuân Trường vẫn chơi rất xuất sắc, góp công lớn đem lại chiến thắng cho Việt Nam.