Chồng tôi là kẻ bạo dâm

Chồng tôi là kẻ bạo dâm
Tôi nhìn vào mắt anh mà nói trong nước mắt: “Em xin anh, đừng hành em thêm nữa, dù gì em cũng là vợ của anh!”.
Nghe anh nói vậy tôi cũng sợ, nên tôi phải nghe theo lời anh, giữ chồng bằng chuyện bếp núc và gối chăn
Nghe anh nói vậy tôi cũng sợ, nên tôi phải nghe theo lời anh, giữ chồng bằng chuyện bếp núc và gối chăn.

Nhưng có vẻ như anh không nghe thấy gì, hay tất cả những lời tôi nói với anh giờ trở thành vô nghĩa. Anh coi tôi là vợ hay chỉ là nô lệ tình dục, là người đàn bà chung chăn chung gối với anh? Tôi đã tự nhủ một trăm lần rằng, sẽ bỏ con người ấy đi nhưng lại không thể. Chẳng hiểu, trong sâu thẳm trái tim tôi, tình yêu dành cho anh ta để ở chỗ nào mà lại kín đáo đến vậy. Để mỗi khi muốn từ bỏ tất cả, tôi lại mang nó ra làm cái cớ và không thể ra đi.

Lấy chồng được 2 năm, tôi sinh được một đứa con gái. Con gái lớn lên được tôi bao bọc và yêu thương nhưng có lẽ, con sẽ bị ám ảnh bởi những gì mẹ cháu phải chịu đựng. Dù còn chưa đủ tuổi để nhận biết rằng chuyện đó có ý nghĩa gì nhưng sau này, khi lớn lên, con sẽ hiểu, đó là chuyện không hay với mẹ mình. Cũng vì đứa con gái này mà có lẽ, quyết định bỏ chồng của tôi khó khăn cho đến tận giờ phút này.

Khi yêu nhau, anh đã không ít lần đòi hỏi tôi chuyện quan hệ trước hôn nhân, nhưng nhất định tôi không đồng ý. Tôi cương quyết phải đến tận đêm tân hôn, tôi mới là của anh. Và đúng trong ngày tân hôn ấy, anh đã chứng minh mình là một gã đàn ông thực sự. Nhất là khi biết tôi còn trong trắng, anh đã khát khao tôi đến nhường nào, anh nói tôi là của anh và mãi mãi là như vậy. Giống như anh vừa ‘vớ’ được một vật quý giá vậy.

Biết vợ mình ngoan nên dường như anh đang ra sức tận dụng khoảng thời gian sung sức của tuổi trẻ. Mỗi lần đi làm về, anh chỉ giục tôi cơm cơm nước nước nhanh chóng, rồi hai vợ chồng đi ngủ. Và dường như ngày nào cũng như ngày nào, anh đề bắt tôi phải nhan chóng làm chuyện ấy, đáp ứng nhu cầu của anh. Vì anh bảo, đàn ông nhu cầu chăn gối cao hơn phụ nữ, nên nếu người vợ không đáp ứng được cho chồng, anh chồng nhất định sẽ tìm chốn mới.

Nghe anh nói vậy tôi cũng sợ, nên tôi phải nghe theo lời anh, giữ chồng bằng chuyện bếp núc và gối chăn. Nhưng mỗi lần anh gần tôi, ‘yêu’ tôi xong là tôi lại hãi run người. Vì anh quá mạnh bạo, quá bạo lực. Anh có được tôi như là của quý hiếm, có lẽ là vậy nên anh đang ra sức tận dụng của quý hiếm ấy một cách triệt để.

Nhớ ngày tôi mang bầu, tôi bảo anh đừng đụng vào tôi vì thực sự tôi chưa tìm hiểu, cũng chưa biết cách ‘yêu’ khi mang bầu thế nào cho an toàn, sợ ảnh hưởng tới thai nhi. Tôi cấm anh không được động vào người tôi thế mà anh nhất định không tha. Một tuần anh vẫn bắt tôi phải chiều anh vài lần, kể cả chuyện tôi mang bầu. Anh còn bảo tôi tự tìm hiểu để biết cách tốt nhất cho bản thân, còn anh là đàn ông, trách nhiệm của anh không thuộc phần ấy. Vợ anh là phải làm cho anh thỏa mãn.

Thế là, suốt thời gian mang bầu, mệt mấy tôi cũng không được anh buông. Anh bắt tôi phục vụ mà còn vũ phu, còn ghê gớm, còn bạo lực, khiến tôi nhiều khi mệt mỏi, đau đớn người ngợm, chỉ lo ảnh hưởng thai nhi.

Vừa sinh con xong được hơn 1 tháng, anh lập tức bắt tôi phải chiều theo ý mình. Tôi không ưng thì anh ép tôi đi ngủ, túm lấy tóc tôi, kéo tôi vào giường. Sống với chồng mà tôi giống như nô lệ tình dục, như sống với một kẻ bạo dâm được trả lương hàng tháng. Tôi đi làm về, có mệt tới mấy, buồn ngủ tới mấy anh cũng bắt tôi phải dậy để làm theo ý anh. Cái chuyện chăn gối vợ chồng với người ta mà nói là thích thú, hưng phấn nhưng với tôi nó giống như một cực hình.

Lâu dần, sự vũ phu của anh, ép uổng của anh khiến tôi sợ hãi, tôi lo lắng, tôi thực sự sợ gần chồng, sợ mỗi khi về nhà là bị chồng lôi vào giường. Đúng là cực hình với tôi.

Bây giờ, con tôi cũng lớn hơn chút ít, nhưng mỗi lần nhìn bố cháu hành hạ mẹ mình trên giường, có lẽ, sau này, đó sẽ là nỗi ám ảnh của con trẻ. Khi bị anh ép ‘yêu’, tôi chẳng màng, cứ nằm co rúm người lại, còn anh ta thì ra sức chửi bới, thậm chí còn xé quần, xé áo của tôi. Anh ta con vu cho tôi tội ngoại tình, hay ở bên ngoài có gã nào khác mà về lạnh lùng với chồng. Thú thực, tôi sợ phát khiếp rồi, chính anh đã làm tôi ám ảnh chuyện gối chăn, còn đâu hơi sức mà ngoại tình hay lăng nhăng ở ngoài nữa. Có nhiều hôm tôi sưng tím mặt mày vì bị chồng đánh, can cái tội không chịu nghe lời.

Giờ tôi chỉ nghĩ tới việc nuôi con chứ không nghĩ được gì hơn. Nhưng mà không hiểu sao, tôi không tài nào bỏ được anh ta. Không hiểu tôi còn vương vấn gì và còn yêu gì người đàn ông ấy, hay tại tôi thương con, tại anh ta là cha của con tôi? Đúng là, số phận nghiệt ngã, tôi sợ, cứ ở bên cạnh người đàn ông bạo dâm này thì không biết tôi còn khỏe được bao lâu.

Theo Eva

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG