Quan điểm của bạn đọc về vấn đề này, xin gửi về tòa soạn theo địa chỉ email: online@baotienphong.com.vn
Biết chồng có tội mê gái từ hồi còn yêu nhau, tôi cũng năm lần bảy lượt hờn ghen, giận dỗi, đòi chia tay, nhưng rốt cuộc như duyên Trời buộc, chúng tôi vẫn thành vợ, thành chồng.
Chồng tôi 30 tuổi, hơn vợ 3 tuổi và con trai đầu lòng của chúng tôi cũng đã được hơn 4 tuổi, hàng ngày cháu đi mẫu giáo nên hai vợ chồng cũng rảnh rang để dồn sức cho cửa hàng tạp hóa mở tại nhà.
Chồng ngoài việc lấy hàng tại các đầu mối về cho tôi bán, còn nhận thêm chở hàng thuê khi khách cần hoặc chạy cuốc xe ôm khi rỗi việc. Nói chung kinh tế của gia đình tôi tạm ổn. chỉ lăn tăn buồn bực một điều là chồng tôi máu gái lắm.
Anh mê gái đến dại khờ, khó tin. Chuyện này đã xảy ra hơn 1 năm. Hôm ấy anh chở bia cho một công ty trên phố huyện để họ liên hoan tổng kết cuối năm. Không biết làm sao mà anh bắt quen được với cô gái đứng ở trước cửa công ti nọ.
Sau khi giao xong bia, anh dùng xe máy chở cô ta về nhà trọ theo sự chỉ dẫn của cô ta. Vào một con ngõ nhỏ, vắng người không hiểu cô ta cho anh uống thứ gì mà anh giao cho cô ta chiếc xe máy của anh. May mắn cho chồng tôi em trai anh ấy có việc đi ngang thấy anh mình lơ ngơ nhìn cô gái đang cố sức nổ máy xe.
Nghi ngờ em trai hô hoán, cô gái kia phải bỏ xe lại chạy tháo thân. Người quanh đấy cho biết cô ta chuyên dụ mấy ông máu dê hứa hẹn nọ kia rồi chuốc thuốc mê để cướp tài sản, thật hú vía. Vậy mà “ đánh chết cái nết không chừa” cách đây nửa tháng chồng tôi bị sốt siêu vi bội nhiễm phổi phải vào viện điều trị.
Lần này cũng không biết chồng cao tay thế nào mà đang ốm, đang thuốc men như vậy, anh ấy vẫn làm quen, tán tỉnh được “ cô chá gái của ông bệnh nhân người miền Trung nằm cùng phòng”. Theo lời anh thì đấy là cô gái quê "xịn", ngoan ngoãn hiền lành.
Không những chăm sóc cho ông chú mà thỉnh thoảng còn giúp đỡ anh vài việc vặt khi anh cần. Tôi cũng đã vài lần tiếp xúc với cô ta, thấy cách ân cần làm duyên, làm dáng khi nói chuyện với chồng tôi là tôi không thích rồi nhưng nghĩ đây là bệnh viện, chồng đang ốm, tôi bận hàng họ thỉnh thoảng mới vào thăm anh nên nếu cô ta có nhã ý giúp đỡ thì mình cũng không nên khó khăn, xét nét gì.
Rồi chồng gọi điện nói lo cho anh 10 triệu để thanh toán viện phí vào ngày thứ 6. Đúng hôm đó tôi có mối hàng cần nhập nên tối thứ 5 nhờ em chồng mang tiền vào cho chồng. Tôi choáng váng khi sáng thứ 6 anh run run là bị mất hết tiền. ba máu sáu cơn tôi làm ầm lên dọa nếu không nói sự thật tôi sẽ không bỏ tiền ra cho anh nữa.
Anh đành thú nhận do si mê cô gái kia, anh hẹn cô ta ra ghế đá công viên của viện và chỉ "ôm ấp sờ soạng vớ vẩn" chứ chưa làm gì mà cũng không biết mất tiền vào lúc nào vì trước đó anh vẫn để trong túi quần. Cô cháu gái kia cũng biến mất tăm cùng ông chú khi ông ra viện. Không bắt tận tay, day tận trán làm sao mà kêu.
Tôi lại phải ngậm đắng, hoãn chuyến nhập hàng để lấy tiền cho chồng đóng viện phí mà về nhà. Vừa tiếc tiền vừa giận chồng ham hố gái gú. Không nhịn được tôi và anh cãi nhau một trận ra trò. Tôi đòi chia tay, chồng lại xuống nước ngọt ngào xin lỗi hứa hẹn, không biết phải làm gì với ông chồng có tính trăng hoa mà dại gái của tôi bây giờ đây?